"Giấc mộng đó quá đỗi chân thực, chân thực đến mức Bổn vương cảm thấy nó thực sự đã từng xảy ra."
A Nương yên lặng lắng nghe.
Ta nghĩ, giấc mộng này chính là kiếp trước của Bùi Chẩm.
Nhưng kiếp này đã có sự can thiệp của A Nương, những chuyện bi thương của kiếp trước không còn xảy ra nữa, chỉ hóa thành một giấc mộng của người.
Bùi Chẩm lại đặt tay lên bụng A Nương, tiếp tục nói: "Trong giấc mộng của Bổn vương còn có nàng."
A Nương khẽ "ồ" một tiếng: "Trong mộng của Vương gia, thiếp làm sao?"
Bùi Chẩm nói trong mộng, A Nương viết thư hẹn chàng gặp nhau ở bến Phong Lăng. Chàng vốn không muốn đi, nhưng lại không kìm lòng được mà đến đó, ai ngờ đợi chàng là hơn mười tên thích khách.
Sau đó chàng công phá Bắc Đường, binh lính Bắc Chu phát hiện A Nương trong mật thất, Phụ vương lúc chạy trốn đã không mang theo người.
Binh lính Bắc Chu đưa A Nương vào quân doanh làm doanh kỹ, nếu không phải hôm đó chàng vừa khéo có mặt trong quân cứu A Nương, có lẽ người đã bị làm nhục đến chết.
Về sau, A Nương tự xin làm nô làm tỳ hầu hạ chàng, điều kiện duy nhất là xin chàng sau khi tìm được Phụ vương hãy giết chết ông ta.
Đáng tiếc chàng cũng chết quá sớm, không thể giúp người báo thù.
A Nương cười cười: "May mà chỉ là một giấc mộng, nếu không cuộc đời đó của thiếp cũng quá đau khổ rồi."
Thế sự đại mộng nhất tràng, nhân sinh kỷ độ thu lương.
Bùi Chẩm quay trở về làm một Vương gia bình thường.
Nhưng vào đêm trước khi chàng thoái vị Nhiếp Chính Vương, A Nương xin chàng hạ một đạo thánh chỉ, cho phép những cống nữ bị đưa đến Bắc Chu được quay về cố hương gặp lại người thân.
Muội muội của Lục Anh cũng ở trong số đó.
A Nương đưa nàng ấy đi gặp Lục Anh. Lục Anh mừng đến phát khóc, nhưng dì ấy vẫn không thể tha thứ cho sự "phản bội" của A Nương. Cuối cùng dì ấy không ở lại bên cạnh A Nương, đưa muội muội đi nơi khác sinh sống.
Ba tháng sau, A Nương sinh hạ một bé trai khỏe mạnh.
Ta rất thích Đệ đệ này, nó biết khóc biết quấy, tốt hơn ta nhiều.
Sau khi sinh, thân thể A Nương vẫn luôn rất yếu, thường xuyên hôn mê bất tỉnh.
Bùi Chẩm mời những y quan giỏi nhất đến chữa trị, nhưng thời gian người hôn mê ngày càng dài.
Những lúc tỉnh táo, người giống như đang trăn trối, dặn dò Bùi Chẩm chăm sóc ta thật tốt. Người nói người không sợ chết, nói vạn sự đều có cái giá phải trả, mà người chính là cái giá đó.
Ta khóc dữ dội, ta sợ phải chia lìa với A Nương lần nữa.
A Nương bảo ta đừng sợ, nói Bùi Chẩm sẽ không dễ dàng giết ta. Còn có Đệ đệ là máu mủ tình thâm của ta, cũng sẽ là chỗ dựa của ta sau này. Cho dù người chết đi, cũng sẽ hóa thành sao trên trời soi sáng con đường ta đi.
Sau đó Vương phủ có một Thần vu đến, bà ta nói có thể chữa khỏi cho A Nương, nhưng cần một người khác bỏ ra một nửa thọ nguyên làm vật trao đổi.
Ta nguyện ý hiến dâng thọ nguyên của mình, ta nguyện tương lai cùng chết với A Nương.
Thần vu nói: "Con quả thật rất giống mẹ con, nhưng thọ nguyên của con vốn là do A Nương con cho, không thể dùng lại được nữa."
Ta như bị sét đánh.
Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao lại có kiếp trọng sinh này.
A Nương dùng sinh mệnh của người làm cái giá, đổi lấy kiếp này của ta được sống.
Cuối cùng, là Bùi Chẩm tìm Thần vu dùng thọ nguyên trao đổi, giúp A Nương có lại sinh cơ.
Mắt A Nương ng
Bùi Chẩm đáp: "Kiếp này nàng từng cứu ta, ta trả nợ nàng cũng là lẽ đương nhiên."
Phụ vương chưa từng nói với A Nương những lời như vậy, bây giờ Bùi Chẩm đã nói, còn làm được.
A Nương động lòng, trên mặt rốt cuộc cũng có chút sức sống.
Khi Thần vu rời đi, bà nói với Bùi Chẩm bà có một cách có thể xác định Bùi Chẩm và ta có phải quan hệ cha con hay không.
Bà ta lấy ra một khúc xương thú: "Khúc xương này đã được nấu qua bí dược, chỉ cần máu của hai người nhỏ vào cùng một chỗ có thể thấm vào xương thú, liền chứng minh là cha con ruột."
Bùi Chẩm cho một cặp cha con ruột nhỏ máu lên trước, quả nhiên có thể hòa tan. Lại cho hai người không cùng huyết thống làm lại, máu của họ không thấm vào xương thú.
Phương pháp của Thần vu quả thực khả thi.
Bùi Chẩm chọc ngón tay nhỏ máu lên đó.
Nhưng ngay khi chuẩn bị lấy máu của ta, người lại gạt phăng khúc xương đi, lạnh lùng nói: "Không cần thử nữa, Niệm Niệm chính là con gái của Bổn vương, sau này kẻ nào còn dị nghị, Bổn vương tru di cửu tộc kẻ đó."
Thần vu cười cười, thu hồi xương thú.
Đợi bà đi rồi, ta một mình đuổi theo, ta muốn tiếp tục thử nghiệm.
Trong mắt Thần vu có sự thương xót: "Hài tử, bà bà khuyên con một câu, tuệ cực tất thương*, lúc cần buông bỏ thì phải buông bỏ."
(*Tuệ cực tất thương: Quá thông minh, hiểu biết thì dễ tổn thương, đoản mệnh.)
Ta không buông bỏ được a.
Sao có thể buông bỏ chứ.
Ta vẫn kiên trì, Thần vu không từ chối nữa, bà lấy xương thú ra, ta chọc ngón tay nhỏ máu lên vệt máu Bùi Chẩm để lại, hồi lâu sau máu của ta vẫn không dung nhập.
Hóa ra, ta chính là con gái của Phụ vương.
Nhưng ông ta lại chính tay giết ta.
Một cơn gió thổi qua, làm rung chuông đồng dưới mái hiên. Tiếng chuông theo gió bay đi, tan vào hư không.
Ta lau nước mắt trên mặt, chậm rãi đi về.
A Nương đứng dưới hành lang đợi ta.
Người không hỏi ta đáp án, chỉ nói: " Niệm Niệm, bất kể phụ thân con là ai, con trước hết là con của ta."
Ta chợt bừng tỉnh.
Ta dùng sức gật đầu.
Phải rồi, ta trước hết là con của A Nương.
Thần yêu thương thế nhân, nhưng tình yêu của mẹ, còn đến trước cả Thần.
Những ngày tiếp theo, Bắc Chu bắt đầu dời đô xuống phía Nam, hoàng đô của Bắc Đường từ nay đổi chủ.
Ta gặp được Tiểu Hoàng đế Bắc Chu.
Thiếu niên mười tuổi lạnh lùng ngồi trên xe lăn gỗ, chân của ngài ấy thế mà lại bị tàn phế.
Ta thỉnh an ngài ấy, ngài ấy không đáp lại, nhưng lại bảo Bùi Chẩm đưa ta vào cung làm thư đồng.
Ai cũng biết Tiểu Hoàng đế đây là không tin tưởng Bùi Chẩm, muốn ta làm con tin, ngài ấy tưởng ta thực sự là con của Bùi Chẩm.
A Nương không chịu: " Niệm Niệm còn không biết nói, làm thư đồng thế nào?"
Nhưng ta đã đồng ý.
Ta không thể cứ để người yêu thương ta phải hy sinh vì ta mãi.
A Nương, Đệ đệ còn có Bùi Chẩm, đều là những người ta yêu thương hiện tại.
Ngày vào cung, A Nương và Bùi Chẩm tiễn ta một đoạn đường dài.
Ta vén rèm kiệu nhìn đường phố bên ngoài.
Trên đường người đi như mắc cửi, có người Nam, người Bắc, còn có ngoại tộc. Không còn cảnh lưu ly thất sở, xác chết đói đầy đường nữa.
Đây chính là mong mỏi cuối cùng của A Nương.
Ta hiện tại vẫn không thể nói chuyện.
Có lẽ cả đời này ta đều là kẻ câm.
Nhưng kẻ câm nhỏ bé này, lại sống thêm được một năm rồi.
Hơi lạnh thấm nơi đầu ngón tay, tuyết lại rơi rồi.
Giữa màn tuyết bay mỏng, ta như lạc vào mộng — mây phủ ngoài trời, tuyết giăng trước mắt, mà xuân vẫn khẽ nở trong lòng.
-HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận