Nhìn A Nương đang ngủ say, ta nhớ tới kiếp trước người cũng từng có khoảng thời gian như vậy. Khi đó ta sắp bốn tuổi, người cũng nôn nghén mỗi ngày, nôn xong liền ngủ, lúc tỉnh dậy tinh thần cũng uể oải.
Ta hỏi người có phải bị bệnh rồi không.
Người kéo tay ta đặt lên bụng mình, nói rằng ta sắp có đệ đệ hoặc muội muội.
Khi đó người rất vui vẻ, đáng tiếc là khi mang thai được ba tháng, vì gặp ác mộng mà động thai khí, đứa bé đã sinh non.
Ta nhẹ nhàng đặt tay lên bụng A Nương, bụng người vẫn rất bằng phẳng.
Nhưng ta hy vọng nơi này thực sự có một đệ đệ hoặc muội muội.
Ta không biết mình còn có thể sống được bao lâu.
Nếu như ta lại chết đi, có thêm một đứa bé bầu bạn với A Nương, có lẽ người sẽ không đau khổ đến thế nữa.
Chuyện này cuối cùng vẫn bị Bùi Chẩm phát hiện, hắn cưỡng ép y quan đến bắt mạch cho A Nương.
Y quan nói A Nương đã có thai hai tháng.
A Nương xin Bùi Chẩm ban cho nàng một bát thuốc phá thai.
Ta cứ ngỡ Bùi Chẩm sẽ rất vui lòng, dù sao hắn cũng từng thề với Hoàng huynh của hắn rằng, trước khi Ấu đế trưởng thành, hắn tuyệt đối sẽ không có con nối dõi.
Tuy rằng có ngoại lệ là ta, nhưng huyết thống của ta không cách nào chứng minh được.
Đối mặt với thỉnh cầu của A Nương, hắn lại chần chừ.
Hắn rũ mắt nhìn A Nương, trong đáy mắt hiện lên sự giằng xé.
Sau một hồi trầm mặc, hắn nói: "Đứa bé này cứ giữ lại trước đã. Bản vương muốn để Ngụy Nguyên Thận tận mắt nhìn thấy, nàng cũng muốn trả thù hắn, không phải sao?"
Rốt cuộc thù hận đã chiến thắng lý trí, A Nương đồng ý.
Đợi sau khi A Nương ngủ say, Bùi Chẩm gọi riêng ta ra ngoài.
Hắn đưa cho ta một gói bánh nướng, đã rất lâu rất lâu rồi ta không được ăn đồ ngon, vội vàng cầm lấy một miếng ăn ngấu nghiến.
Mới ăn được nửa miếng, hắn hỏi ta: "Ngụy Nguyên Thận đối xử với ngươi có tốt không?"
Thấy ta không nói lời nào, hắn mới nhớ ra: "Quên mất ngươi là một đứa trẻ câm."
Sau đó hắn lại nói: "Cho dù ngươi là một đứa trẻ câm, cho dù ngươi không phải cốt nhục của Bản vương, Bản vương cũng sẽ chăm sóc ngươi khôn lớn, tìm cho ngươi một phu quân tốt."
Hắn nói lời này là muốn nhận ta làm con gái sao?
Lúc này A Nương đột nhiên lao ra, hoảng loạn giật lấy miếng bánh nướng trong tay ta, còn dùng tay móc họng bắt ta nhổ những thứ vừa ăn ra.
Ta không hiểu chuyện gì, chỉ nghe thấy Bùi Chẩm hỏi nàng: "Nàng cảm thấy Bản vương sẽ hạ độc con bé?"
A Nương không màng trả lời hắn, chỉ hối thúc ta mau nôn ra.
Người từng tận mắt chứng kiến Phụ vương bịt mũi ta đến chết, người lo sợ Bùi Chẩm sau khi biết người mang thai con của hắn cũng sẽ không d
Bùi Chẩm giận quá hóa cười: "Bùi Chẩm ta muốn giết người thì một đao là đủ, sẽ không dùng đến loại thủ đoạn hạ lưu này."
Hắn sập cửa bỏ đi.
A Nương quan sát ta rất lâu, thấy ta quả thực không sao mới rốt cuộc yên tâm.
Người dặn dò ta: "Niệm Niệm, sau này trừ Nương ra, bất kỳ ai đưa đồ cho con, con cũng không được ăn, biết không?"
Ta gật đầu.
Sau đêm đó, Bùi Chẩm không còn đến thăm A Nương nữa, hắn đi ở vị trí đầu tiên của đoàn quân, xe ngựa của ta và A Nương đi ở giữa.
Dọc đường đi, thiết kỵ Bắc Chu thế như chẻ tre, đánh cho Bắc Đường không còn sức hoàn thủ.
Phụ vương không còn phái sứ thần đến nghị hòa nữa, không ai biết hiện giờ ông ấy đang làm gì.
Vào đầu hạ, quân đội Bắc Chu đã đánh đến gần Hoàng đô Bắc Đường.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, Hoàng đô từng nhỏ bé như kiến cỏ nay lại hiện ra trước mặt ta.
Bụng của A Nương đã nhô lên, ngồi xe ngựa thời gian dài khiến người có chút mệt mỏi.
Bùi Chẩm cho hạ trại tại chỗ, tìm vài bà tử người Bắc Đường đến hầu hạ A Nương.
Các bà tử không biết A Nương từng là Thái Tử Phi, cũng chẳng quan tâm thiên hạ này mang họ Ngụy hay họ Bùi.
Bọn họ chỉ muốn kiếm vài ba đồng tiền để đổi lấy mấy cái bánh mỏng mang về cho đám con cái đang đói khát ở nhà.
Tuy nhiên, từ miệng bọn họ, ta và A Nương cũng biết được một số tin tức sau khi chúng ta bỏ trốn.
Bọn họ nói sau trận đại hỏa hoạn ở Đông Cung, tất cả mọi người đều tưởng mẹ con ta đã chết cháy.
Phụ vương ngày ngày mượn rượu giải sầu, ngay cả Hoàng Quý Phi cũng khuyên không được.
Sau này sứ thần mang tin tức chúng ta còn sống trở về, Phụ vương vô cùng phẫn nộ, tự tay chém chết sứ thần báo tin.
Không lâu sau đó, Hoàng Quý Phi đột nhiên mời mấy vị cao tăng nổi tiếng của Bắc Đường vào cung.
A Nương nghi hoặc: "Mời cao tăng làm gì?"
Bà tử đáp: "Nghe nói Bệ hạ đột nhiên lâm bệnh, nói năng lảm nhảm cái gì mà trọng sinh luân hồi, Hoàng Quý Phi mời cao tăng vào cung làm pháp sự."
A Nương sững người tại chỗ, rồi bỗng nhiên bật cười.
Nụ cười của người đẫm nước mắt, có chút điên cuồng: "Xem ra hắn cũng trọng sinh rồi. Tốt, như vậy mới tốt."
Ngày hai quân giao chiến, Bùi Chẩm đưa ta và A Nương ra trước trận tiền.
Ta nhìn thấy Phụ vương mặc giáp đen đứng trên tường thành, dải tua đỏ trên mũ sắt tung bay trong gió.
Bắc Đường chưa từng có tiền lệ Hoàng đế ra trận giết địch, nhưng Phụ vương đã làm được.
Ông ấy thực sự giống như A Nương từng nói, thần vũ phi phàm, là một nam tử hán đội trời đạp đất.
Nếu không phải vì ông ấy nhớ thương Triệu Viện đã bỏ đi Bắc địa, lại bị Bùi Chẩm bắt đi mà tổn thương tâm tính, có lẽ sẽ không có cục diện ngày hôm nay.
Bình Luận Chapter
0 bình luận