"Suỵt." Tôi đưa một ngón tay lên môi: "Đừng chửi nữa, chửi nữa là nước mắt anh rơi xuống bây giờ."
Tôi ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên má anh ta, giọng điệu khinh miệt: "Tôi đã nói rồi mà, hậu quả của việc làm hại tôi là gì."
"Sao anh không hiểu chuyện vậy? Hôn, phu, à."
12
Theo thỏa thuận, tôi đã xóa đoạn video đó trước mặt mọi người.
Chó cùng rứt giậu, hiện tại không cần thiết phải dồn ép quá mức.
Nhưng miệng lưỡi thế gian, chuyện Phó Cảnh Trạm bắt nạt người khác vẫn dấy lên một trận sóng gió không lớn không nhỏ.
Phó Cảnh Trạm bị nhốt ở nhà họ Phó, chờ cho cơn bão này qua đi.
Ôn Tĩnh yên tĩnh đến lạ thường, dường như chắc chắn rằng sau khi lớp giấy cửa sổ này bị chọc thủng, cô ta có thể danh chính ngôn thuận kết hôn với Phó Cảnh Trạm, hoàn thành nhiệm vụ công lược.
Nhưng cô ta nghĩ hay thật.
Tôi cầm một tập tài liệu đi tìm mẹ.
Tôi muốn dập tắt khả năng mẹ sẽ cứu cô ta.
Mẹ ngẩng đầu lên từ trong đống tài liệu, hỏi: "Đây là gì?"
"Mẹ," con đẩy tập tài liệu đến trước mặt mẹ: “Chuyện này mẹ nên biết."
Trong tập tài liệu là một bản giám định chữ viết và vài tấm ảnh bố ngoại tình.
Mẹ do dự mở tập tài liệu ra, sau khi xem xong nội dung bên trong, sắc mặt bà trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy, như thể có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
"Nội dung trên giấy này, con chắc chắn không nhầm chứ?" Bà run rẩy hỏi tôi, trong mắt vẫn còn vài phần hy vọng.
Tôi lắc đầu: "Mẹ, mẹ cũng nhận ra sự thay đổi của cô ta rồi, phải không?"
"Sao có thể chứ, nó là con gái của mẹ, là đứa con gái mẹ vất vả mang thai mười tháng sinh ra, sao có thể..."
"Nhưng sự thật là vậy, cô ta không phải Thẩm Tĩnh." Tôi dùng giọng bình tĩnh nhất để nói ra lời tàn nhẫn nhất: "Nếu cô ta là Thẩm Tĩnh, nét chữ của cô ta sẽ không đột nhiên thay đổi; sẽ không biết rõ Phó Cảnh Trạm là bạn trai của con mà vẫn dây dưa với anh ta."
"Cũng sẽ không cố ý mời tình cũ của bố đến làm gia sư, để bố ngoại tình, hòng chuồn ra ngoài gặp Phó Cảnh Trạm."
Điểm cuối cùng là tôi đoán, nhưng không sao cả, chỉ cần mẹ tin là được.
"Chẳng lẽ mẹ thật sự không nhận ra sự thay đổi của cô ta sao?"
Hơi thở của mẹ chợt nghẹn lại, bà đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi: "Vậy Thẩm Tĩnh đâu? Con bé ở đâu? Ở đâu?"
Tôi biết mẹ đã tin, nhưng tôi lại không thể trả lời câu hỏi của bà.
Mẹ đọc được sự im lặng của tôi, trên mặt hiện lên nỗi đau đớn tuyệt vọng.
Một lúc lâu sau, mẹ nắm chặt tay, hít sâu một hơi.
"Thẩm Xu." Ánh mắt mẹ dần trở nên kiên định: “Con muốn mẹ làm thế nào?"
13
Mẹ làm theo kế hoạch, không cho Ôn Tĩnh qua lại với Phó Cảnh Trạm nữa, đồng thời từ chối cuộc hôn nhân với nhà họ Phó.
Ôn Tĩnh hoảng loạn, đã khóc lóc, làm loạn với mẹ.
Cô ta ai oán nhìn mẹ, kéo dài giọng, khổ sở cầu xin: "Mẹ... con thích Phó Cảnh Trạm, con không thể sống thiếu anh ấy, con sẽ c/h/ế/t mất!!"
Giọng nói chói tai đã để lộ sự sợ hãi của cô ta.
Cô ta không nói dối, hậu quả của việc công lược thất bại là bị xóa sổ.
Nhưng mẹ chỉ im lặng quay lưng đi, một lúc lâu sau mới nói: "Nó muốn ở bên con, thì phải làm ra chút thành tích."
"Nếu không, chỉ với hoàn cảnh hiện tại của nó, còn chưa xứng cưới con gái nhà họ Thẩm."
Giọng mẹ ẩn chứa một tia run rẩy khó có thể nhận ra.
Nhưng Ôn Tĩnh không nhận ra, cô ta vui mừng vì mẹ cuối cùng cũng đã nhượng bộ, vui vẻ làm nũng với mẹ: "Mẹ, mẹ là tốt với con nhất."
Rồi rời khỏi nhà họ Thẩm.
Mẹ đau buồn nhìn theo bóng lưng quen thuộc đó, rất lâu không hề nhúc nhích.
...
Mẹ đã dùng các mối quan hệ của mình, ném về phía Phó Cảnh Trạm những viên đạn bọc đường.
Bà tỉ mỉ lựa chọn, đưa từng dự án đầu tư có vẻ lợi nhuận cao nhưng thực chất lại đầy rủi ro và lỗ hổng đến trước mặt Phó Cảnh Trạm.
Không ít vị tổng giám đốc trước đây từng làm ăn với nhà họ Phó đã vỗ ngực đảm bảo với anh ta rằng chắc chắn sẽ có lời.
Mọi người xung quanh đều khuyên anh ta đ/á/n/h cược một phen, ngay cả Ôn Tĩnh cũng ở bên cạnh lải nhải khuyên nhủ:
"Mẹ em nói rồi, chỉ cần anh làm ra chút thành tích, mẹ sẽ cho em ở bên anh."
"Em phải khó khăn lắm mới khiến mẹ em nhượng bộ, anh không thể bỏ lỡ cơ hội gầy dựng lại sự nghiệp ngay trước mắt này đâu."
Ôn Tĩnh không thể chờ được nữa, cô ta muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ công lược để đi đến thế giới tiếp theo.
Cô ta lại không nhịn được mà phàn nàn: "Với lại, người em trai kia của anh gần đây đang thừa cơ chen chân vào, cậu ta biểu hiện rất tốt ở công ty, tin tức gần đây về tập đoàn Phó thị toàn là về cậu ta, anh không sợ sau này gia nghiệp nhà họ Phó đều thuộc về cậu ta sao?"
Phó Cảnh Trạm dao động.
Lời nói của Ôn Tĩnh như một cây kim đ/â/m vào tim anh ta.
Anh ta cũng sợ cha mẹ sẽ từ bỏ mình.
Nhưng vấn đề bây giờ là, đầu tư cần một khoản tiền lớn, anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Bình Luận Chapter
0 bình luận