Nữ Chính Phản Công - Kiếp Này Không Tha Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

16


Khi được đưa đến bệnh viện, Phó Cảnh Trạm đã hấp hối.


Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu với cha mẹ nhà họ Phó, đưa ra thông báo cuối cùng.


Ông Phó chỉ nhíu mày, không thèm nhìn Phó Cảnh Trạm thêm một lần nào nữa, trực tiếp quay người rời đi.


Đối với ông ta, một người thừa kế sắp c/h/ế/t đã không còn giá trị, không cần phải lãng phí thêm thời gian.


Dần dần, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình tôi.


Phó Cảnh Trạm nằm trên giường, hơi thở rất yếu, những thiết bị phức tạp đang níu kéo sự sống cuối cùng của anh ta.


Miệng Phó Cảnh Trạm mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó.


"Gì cơ?" Tôi chu đáo cúi người lại gần.


Nhưng bây giờ anh ta không thể phát ra một chút âm thanh nào.


Tôi cúi đầu xuống, tóc dài rủ xuống, camera không thể nhìn thấy biểu cảm của tôi.


Chỉ có Phó Cảnh Trạm trước mặt mới có thể nhìn thấy.


Tôi cong môi, dịu dàng cười: "Đau không?"


Phó Cảnh Trạm trợn to mắt, trong mắt dần dần hiện lên sự sợ hãi.


"Anh phải cảm nhận cho kỹ cái cảm giác này vào, dù sao tôi cũng phải khó khăn lắm mới cho anh một cơ hội trải nghiệm sự đau đớn."


Ánh mắt anh ta nhìn tôi như đang nhìn một kẻ điên.


"Tít..."


Trong phòng bệnh vang lên tiếng máy móc chói tai, tôi thấy các chỉ số đang có sự thay đổi dữ dội.


Anh ta đã hiểu ra, tất cả mọi chuyện đều do một tay tôi sắp đặt.


Như vậy là tôi mãn nguyện rồi.


17


Tôi dồn hết tâm trí vào việc học, đạt được một số điểm khá tốt trong kỳ thi đại học, sau đó tôi cũng bắt đầu dần học cách quản lý công việc của công ty, đàm phán hợp tác, chạy dự án, đưa ra quyết sách.


Kiếp trước cuộc sống kết thúc quá sớm, tôi còn rất nhiều việc chưa kịp làm.


Kiếp này tôi muốn bù đắp một vài tiếc nuối.


Năm hai mươi bảy tuổi, mẹ lui về hậu trường, không còn quản lý công việc của công ty nữa, tôi trở thành chủ tịch của tập đoàn Thẩm thị, nổi tiếng trong giới kinh doanh là người tâm cơ sâu sắc, ra tay tàn nhẫn.


Tôi chèn ép nhà họ Phó, thâu tóm nhà họ Lục, từng chút một giải tỏa mối hận thù cuối cùng trong lòng.


Những năm qua tôi chỉ đến thăm Ôn Tĩnh một lần.


Cô ta bị tôi đưa vào bệnh viện tâm thần, thân thể là nhà tù, chịu đủ mọi dày vò.


Khi tôi bước vào, cô ta đang ngây dại nhìn ra ngoài cửa sổ, hai má hóp lại, thần sắc tiều tụy, đôi mắt đầy tơ m/á/u, ảm đạm vô hồn.


Ôn Tĩnh đã sống lay lắt những năm qua, tôi biết cơ thể cô ta sắp không trụ nổi nữa rồi.


Cô ta sắp bị xóa sổ.


Ôn Tĩnh phát hiện ra tôi, đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt oán đ/ộ/c, giọng nói khàn khàn:


"Cô được sống lại, đúng không?"

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn


Không đợi tôi nói, cô ta đã nói trước: "Nhưng tôi không phục! Ông trời bất công với tôi! Dựa vào đâu mà tôi vừa sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Bố bỏ rơi tôi, mẹ cũng ghét bỏ tôi. Tôi đã liều mạng để được sống, để được vươn lên. Là ông trời đã cho tôi cơ hội này, nó cho tôi xuyên qua các thế giới để công lược nam chính, cướp đoạt vận khí của nữ chính! "


"Nhưng tại sao ông trời lại để cô sống lại, tự tay phá hủy cơ hội đã ban cho tôi! Ông trời đúng là một tên khốn! "


"Đúng, tôi ích kỷ, nhưng tôi chỉ muốn được sống, có gì sai chứ?! Dựa vào đâu mà tôi sinh ra đã phải chịu khổ? Tôi không phục! Nếu cho tôi một cơ hội nữa, tôi không tin là mình sẽ thua! "


Ôn Tĩnh điên cuồng, định nhào tới.


Nhưng cô ta vừa mới động đậy, y tá đã lập tức đè cô ta xuống đất.


Ôn Tĩnh nằm trên đất không hề để tâm, cười khanh khách, khóe môi rỉ m/á/u:


"Rõ ràng tôi chỉ còn thiếu một chút, chỉ một chút nữa thôi, là tôi có thể trở về thế giới của mình, có được một cơ thể khỏe mạnh, không còn ai vì thế mà ghét bỏ tôi, thương hại tôi, coi thường tôi."


"Những nữ chính đó thật ngu ngốc, vì đàn ông mà sống c/h/ế/t, chỉ biết xoay quanh đàn ông. Nhưng những người đàn ông đó hoàn toàn không để họ vào lòng, tôi chỉ cần giả vờ đáng thương một chút là đã khiến họ trở mặt thành thù. Từ đó tôi đã biết không ai đáng tin cả, chỉ có thể dựa vào chính mình."


Chát một tiếng.


Tôi tát cho cô ta một cái bạt tai.


Trong lồng ngực như có một luồng khí uất, tôi nhìn chằm chằm cô ta, gằn từng chữ:


"Sự bất hạnh của cô là do tôi gây ra sao? Là do em gái tôi gây ra sao? Nếu không phải, vậy cô dựa vào đâu mà đổ hết lên đầu chúng tôi? Cô lại dựa vào đâu mà cướp đi thân x/á/c của em gái tôi, chỉ để công lược một người đàn ông?"


"Cô luôn miệng nói mình bất hạnh, nhưng ông trời lại cho cô cơ hội, để cô có thể xuyên qua các thế giới mà sống lay lắt. Ngay cả loại ác nhân như cô cũng có thể sống lại, vậy tại sao tôi lại không thể?"


"Ông trời... ha ha ha..." Ôn Tĩnh cười đến chảy cả nước mắt: "Ông trời là cái thá gì, khống chế cả đời tôi, cho tôi hy vọng sống, nhưng hôm nay lại tự tay phá hủy nó!"


Dưới lầu truyền đến tiếng còi xe, cô ta đột nhiên ngẩng đầu, hằn học nhìn chằm chằm bầu trời ngoài cửa sổ:


"Nó quyết định cuộc đời của tôi, chẳng lẽ còn muốn quyết định cái c/h/ế/t của tôi sao?"


...


Tiếng phanh xe chói tai vang lên, tôi thờ ơ nhìn Ôn Tĩnh như phát điên, giằng khỏi sự khống chế của y tá, lảo đảo đứng dậy, dùng hết sức bình sinh, gieo mình xuống từ cửa sổ.


18


Tôi tổ chức một đám tang muộn cho Thẩm Tĩnh.


Tôi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt em ấy, nhìn em ấy trong bộ quần áo sạch sẽ, được đưa vào lò hỏa táng.


Nhiều năm sau đó, tôi chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp của mình.


Thỉnh thoảng những lúc rảnh rỗi cũng sẽ nhớ về quá khứ.


Nhớ về những kỷ niệm xưa với Thẩm Tĩnh, nhớ về lời cuối cùng của Ôn Tĩnh trước khi c/h/ế/t.


Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa.


Đời này tôi chưa từng yêu ai, chỉ yêu quyền lực và tiền tài.


Nắm chặt chúng trong tay.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!