Đồng Dao đang lim dim ngủ trên xe buýt, bỗng bị một cú xóc mạnh làm đầu đập “cộp” vào thanh ngang phía trước.
Cơn đau khiến cô tỉnh táo ngay lập tức, nhưng mà… khoan đã?
Từ khi nào xe buýt biến thành kiệu đỏ thế này?
Nếu là ở hoàng cung thời cổ đại, có lẽ cô ít nhất cũng phải là một vị quý phi nhỉ?
“Chuyện… chuyện gì đây?”
Đồng Dao hoảng hốt.
“Tiểu thư, vừa rồi hai tên nô tài kia lỡ trượt chân, làm người hoảng sợ rồi.”
Một giọng yếu ớt từ bên ngoài vọng vào.
Tiểu thư? Nô tài?
Không ổn rồi, có gì đó sai sai.
Đồng Dao ngơ ngác, khẽ vén tấm màn đỏ sặc sỡ.
Trước mắt cô là một vùng cỏ xanh mướt, trời xanh mây trắng, gió nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng...
Y hệt cảnh trong mấy phim cổ trang.
Một cô bé tầm mười ba, mười bốn tuổi, tóc búi hai bên, thấy cô ló đầu ra liền tái xanh cả mặt, hai tay siết chặt, lễ phép đáp:
“Tiểu thư, chúng ta sắp đến rồi.”
Đến rồi?
Không lâu sau, kiệu dừng lại.
Bốn người khiên kiệu cẩn thận đặt kiệu xuống, cô bé lúc nãy nhanh chóng đưa tay đỡ Đồng Dao bước ra.
Đồng Dao liếc quanh một vòng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ:
Mấy diễn viên này chuyên nghiệp quá, diễn y như thật!
“Cửu muội, sao muội đến trễ thế?”
Một mỹ nhân mặc váy xanh từ xa đi đến, vừa thấy Đồng Dao đã thân mật khoác tay cô như chị em thân thiết.
Đẹp thì có đẹp thật, nhưng Đồng Dao vừa nhìn đã thấy một mặt giả dối, đúng cái kiểu “rắn độc đội lốt hoa sen”.
Đồng Dao đảo mắt, bịa đại:
“À… lúc nãy ở trên đường bị hai tên nô tài làm chậm trễ.”
Mỹ nhân kia trang điểm dày cộp, da trắng bệch như quỷ, may mà ngũ quan còn tạm ổn, nếu không Đồng Dao đã lùi ba bước rồi.
“Cửu muội, việc chuẩn bị mấy người kia thế nào rồi?”
Nàng ta kéo Đồng Dao ra chỗ vắng, hạ giọng hỏi.
Đồng Dao miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo, chớp mắt liên tục, trong đầu lại mù tịt.
Thấy thế, mỹ nhân lập tức cau mày:
“Cửu muội, chẳng phải chính muội nói muốn dạy dỗ tiện nhân kia sao?
Bảo muội ra ngoài tìm vài tên lưu manh, cho chút bạc, lẽ nào muội quên rồi?”
Đồng Dao suýt nữa sặc cả nước bọt.
Trời đất ơi, dạy dỗ người ta mà phải thuê côn đồ á?
Con nhỏ này rõ ràng là độc nữ trong phim cung đấu rồi!
Mà khổ nỗi, hiện giờ cô lại đang… là đồng lõa với độc nữ.
“Quên sao được, tỷ xem, chẳng phải muội đã mang bốn người đến đây à?”
Cô cười cười, liếc về phía bốn người khiêng kiệu.
Mỹ nhân liếc theo ánh mắt sáng rực của cô, lòng nghĩ:
Đông Phương Minh Huệ này đúng là ngu ngốc không tả được, làm chuyện xấu mà chẳng biết giấu giếm.
Nhìn nụ cười hiểm độc của đối phương, Đồng Dao thấy lạnh cả sống lưng, vội viện cớ đi vệ sinh rồi kéo theo nha hoàn rời đi.
“Ngươi còn nhận ta là tiểu thư nữa hay không?”
Cô nghiêm giọng, trừng mắt, thật sự có vài phần uy nghi.
Trước giờ tiểu thư vốn đã có tính sáng nắng chiều mưa, hiển nhiên là nha hoàn này đã quen với kiểu tính khí thất thường đó, trước cười sau giận, phút trước vừa mới vui vẻ, phút sau lại tra tấn người ta đến phát khóc.
Cô bé run cầm cập, quỳ rạp xuống:
“Tiểu thư, nô tỳ vẫn luôn xem người là chủ nhân! Là nô tỳ làm sai điều gì sao?”
Theo phản xạ, Đồng Dao lùi lại một bước, nào ngờ, động tác đó trong mắt người kia lại trở thành… ghét bỏ.
Nha hoàn run rẩy như sắp ngất:
“Xin người đừng trách phạt nô tỳ, nô tỳ sẽ sửa mà, xin người cho ta thêm một cơ hội nữa!”
Nhìn tôi có giống mụ la sát ăn thịt người không mà lại sợ như vậy hả trời..
Đồng Dao thở dài:
“Được rồi, trả lời vài câu hỏi của ta, ta sẽ bỏ qua.”
“Dạ, tiểu thư hỏi đi, nô tỳ biết gì sẽ nói hết!”
“Ngươi biết gì về cái kế hoạch đó? Nói chi tiết ra.
Chi tiết nghĩa là tất cả các bước, tất cả người trong đó, hiểu chưa?”
Cô bé gần như sắp khóc:
“Tiểu thư và tứ tiểu thư bàn với nhau, định tìm vài người đến dọa thất tiểu thư.
Nhưng tứ tiểu thư nói dọa thì chưa đủ, phải hủy hoại danh tiết của nàng mới được, để nàng không dám tranh giành nam nhân với người nữa.
Người nghe theo, thuê năm tên lưu manh đến…”
Đồng Dao ngẩn người.
Đây rõ ràng là hành vi phạm tội rồi còn gì!!!
Chưa kịp tiêu hóa hết, nha hoàn lại nói nhỏ:
“Tiểu thư, nô tỳ khuyên người đừng nên quá thân với tứ tiểu thư, người đó… không tốt đâu.”
Đồng Dao ra hiệu:
“Được rồi, ngươi đứng dậy đi.”
Nha hoàn ngẩng đầu đầy hoang mang.
Thật vậy sao, tiểu thư dễ nói chuyện thế à?
Ngay lúc đó, “mỹ nhân rắn độc” lại kéo tay Đồng Dao:
“Mau cúi xuống! Tiện nhân Đông Phương Uyển Ngọc sắp đến rồi.”
Đông Phương Uyển Ngọc?
Thất tiểu thư? Tứ tiểu thư? Cửu tiểu thư?
Những cái tên này… nghe sao mà quen tai quá?
“Cửu muội, sao thế?”
“Rắn độc” cau mày, tưởng kế hoạch có vấn đề gì.
Đồng Dao đột nhiên hỏi:
“Tứ tỷ, có phải cha chúng ta có chín nhi nữ, ba nhi tử không?”
“Đúng rồi, muội hỏi gì mà lạ thế?”
Cô nghiêm mặt, kéo nha hoàn lại:
“Ngươi nói xem, tên ta là Đông Phương Minh Huệ, tứ tỷ là Đông Phương Lệ Châu, đúng không?”
“Dạ phải, tiểu thư.”
Câu trả lời kia như sét đ.á.n.h ngang tai.
Trời ạ!!!
“Cửu muội, cúi xuống mau, tiện nhân kia đến rồi.”
“Rắn độc” ép cô xuống thấp hơn, nàng ta không thấy, gương mặt của Đồng Dao như thể trời sắp sụp xuống.
Đồng Dao cảm thấy như trời đất quay cuồn:
Thì ra đi xe buýt cũng có thể xuyên không!
Xuyên thì xuyên thôi, ít ra cô đã xuyên vào thân xác của một thiếu nữ, được ăn uống đầy đủ và mặc đẹp.
Nhưng sao lại là "cửu tiểu thư Đông Phương Minh Huệ" chứ?
Đồng Dao nhớ lại nội dung của tiểu thuyết mà cô từng đọc lúc học đại học:
Hành trình vươn lên từ một kẻ vô dụng thành một thiên tài của nữ chính là một hành trình đầy thăng trầm, nàng đã phải chịu đựng những khó khăn và đau khổ mà hầu hết mọi người không thể tưởng tượng nổi.
Tác giả đã viết với một tâm huyết mãnh liệt, cốt truyện phức tạp và lôi cuốn đến mức khiến cô hoàn toàn bị cuốn hút.
Cô vẫn còn nhớ như in tên tiểu thuyết:
“Phế Vật Phản Công: Trở Thành Đệ Nhất Thiên Tài.”
Lý do cô nhớ rõ đến vậy, là bởi vì tiểu thuyết này đã bị dừng giữa chừng, khiến cô không cam lòng mà ôm nỗi uất ức đến tận bây giờ.
Tuy nhiên, đây thực chất là một tiểu thuyết sảng văn, đầy rẫy những cái vả mặt sảng khoái.
Những kẻ trước đây từng ức h.i.ế.p và áp bức nữ chính, cuối cùng đều sẽ trở thành bia đỡ đạn, khiến độc giả phải vỗ tay tán thưởng.
Mà Đông Phương Minh Huệ, lại chính là pháo hôi c.h.ế.t t.h.ả.m nhất truyện!
Nghĩ đến đây, sắc mặt Đồng Dao tái nhợt, cô chỉ muốn nằm xuống mà giả c.h.ế.t.
…
“Ha ha, tiểu mỹ nhân da trắng nõn nà quá, cho ca ca sờ một cái được không?”
“Đại ca, lát nữa nhớ chừa phần cho chúng ta nữa nha~”
“Cút sang một bên đi, nhãi ranh!”
Đông Phương Uyển Ngọc đứng giữa đám người, ánh mắt lạnh như băng, nhìn đám người kia như nhìn những vật c.h.ế.t.
Sau khi được Đông Phương Lệ Châu cải trang và chỉ dạy một đợt, bốn tên khiêng kiệu lúc nãy giờ đây chẳng khác gì lưu manh thật sự.
Đồng Dao nhớ rõ, từ đoạn này, nữ chính đã thức tỉnh, không còn là người yếu đuối chỉ biết chịu đựng sự bắt nạt nữa.
Nàng sẽ bắt đầu phản kháng từ đây, và sẽ ngày càng trở nên xinh đẹp, tài giỏi hơn, sau đó trả lại tất cả những gì nàng đã chịu đựng lúc trước.
Bi kịch của Đông Phương Minh Huệ, cũng bắt đầu từ hôm nay...
Cô kéo nha hoàn ra xa, dặn dò vài câu, sau đó để cô nhóc lặng lẽ rời đi.
Trong khi đó, tứ tiểu thư Đông Phương Lệ Châu vẫn háo hức mong chờ cảnh “dạy dỗ” sắp diễn ra.
Khi bốn tên "lưu manh giả" vừa định lao đến...
“Các ngươi làm gì đó?”
Đồng Dao cầm gậy xông ra, quét một vòng khiến bốn tên "lưu manh giả" giật mình lùi lại.
Đông Phương Lệ Châu nghiến răng ken két, kế hoạch vỡ tan tành, lòng ngập tràn hận ý.
Rõ ràng là nàng ta sắp thành công rồi, Đông Phương Minh Huệ đầu óc rỗng tuếch kia đang làm cái gì vậy?
Bốn tên "lưu manh giả" liếc nhau, họ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng chẳng biết tiếp theo nên làm thế nào.
Thấy bốn người kia ngơ ngác như những chú nai con, Đồng Dao quát lớn:
"Sao các ngươi còn không mau cút khỏi đây? Các ngươi có biết ta là ai không?"
Tuy rằng bốn người này khá là gan dạ, nhưng họ đều từng làm việc cho Đông Phương Minh Huệ, cũng hiểu được phần nào tính tình của cửu tiểu thư.
Bọn họ sợ nếu thật sự đắc tội với nàng, nàng sẽ tìm họ báo thù, họa sẽ rơi xuống đầu họ.
Thế là, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, chớp mắt hai cái liền chuồn mất.
Đồng Dao căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra sau lưng, cô sợ những người ngu ngốc này không hiểu ý mình.
Sau khi họ rời đi, cô thở phào, thoát c.h.ế.t trong gan tấc.
“Diễn xong chưa?”
Đông Phương Uyển Ngọc cười lạnh.
Đồng Dao nghẹn họng, nghĩ đến việc mạng sống đang bị đe dọa, cô vội vã vờ làm ra bộ dáng hung hăng:
“Diễn cái gì mà diễn, bản tiểu thư cần gì phải diễn để đối phó ngươi?”
Đông Phương Uyển Ngọc lạnh lùng liếc nhìn cô:
“Nếu không, tại sao ngươi lại xuất hiện đúng lúc như vậy?”
Đồng Dao cong môi, ngẩng đầu nhìn trời:
“Hôm nay thời tiết đẹp quá, ta ra ngoài dạo chơi một chút.
Chẳng lẽ chỉ có mình tỷ được phép đến đây, ta không được phép sao?”
Thái độ của cô không giống người đang nói dối.
Đông Phương Uyển Ngọc khẽ cau mày, cảm thấy cửu muội hôm nay… khác hẳn mọi ngày.
“Vậy được, muội cứ ngắm cảnh đi, ta đi trước.”
Nhìn bóng lưng nữ chính rời đi, Đồng Dao chỉ muốn tát mình hai cái.
Nếu cô muốn sống tốt ở thế giới này, nhất định phải ôm đùi nữ chính.
Nhất định phải ôm chặt cái đùi vàng này!
Cô chạy theo, lí nhí gọi:
“Này, thất tỷ…”
“Lại định giở trò gì?”
Đông Phương Uyển Ngọc lạnh giọng.
Đồng Dao xua tay tỏ vẻ áy náy, lắp bắp đáp:
“Không… không có gì cả, ta chỉ muốn đi cùng thôi.”
Đông Phương Uyển Ngọc không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ bước đi.
Một trước một sau, họ dọc theo con đường mòn trong rừng.
Ngay lúc Đồng Dao đang vắt óc nghĩ cách để lấy lòng nữ chính, đột nhiên, năm tên nam nhân khả nghi từ trong rừng lén lút đi ra.
“Ha ha, thật may mắn, hôm nay trúng mánh rồi, tận hai cô nương xinh đẹp cùng một lúc!”
“Đại ca, phát tài rồi!”
Trái tim Đồng Dao rớt một nhịp. Hình như cô đã quên điều gì đó.
C.h.ế.t rồi! Còn năm tên "lưu manh thật" mà cửu tiểu thư “cũ” thuê đến để đối phó với Đông Phương Uyển Ngọc!!!
Bình Luận Chapter
0 bình luận