Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Rồi Chương 19: Tình Cờ Gặp Gỡ
Quảng cáo chapter_PCH

“Bình tĩnh, đối phương là một Đại Linh Sư cấp ba, hai người còn lại lần lượt là Linh Sư hệ Thủy cấp năm và Linh Sư hệ Mộc cấp bốn.”

Cấp bậc thấp nhất cũng cao hơn nàng, Tiểu Sắc cảm thấy như có cơn gió thổi qua, cả lòng rối loạn.


Trên mặt Mục Thanh vẫn mang nụ cười, nhưng ánh mắt lại khẽ dừng trên người nàng và Tiểu Sắc.

Thanh Diễm bên cạnh hỏi:

“Tiểu huynh đệ, chỉ có ngươi và đứa bé này thôi sao?”


Đông Phương Minh Huệ cảnh giác nhìn bọn họ, ôm chặt Tiểu Sắc, chậm rãi đứng lên:

“Các ngươi là ai?”


“Tiểu Sắc, nếu hắn định giết người diệt khẩu, chúng ta có bao nhiêu phần cơ hội chạy thoát?”

Đông Phương Minh Huệ giao tiếp với nó trong đầu.


Tiểu Sắc cúi đầu, khi trước đó còn cảm thấy người bạn nhỏ của mình gan to bằng trời, nhưng giờ nó rụt đầu lại, nghiến răng, nói với vẻ thất vọng: 

“Chạy cái gì mà chạy, ngươi vừa chạy là lộ sơ hở ngay.”


Đông Phương Minh Huệ: “…”


Thanh Diễm định ôm quyền chào hỏi, nhưng nghĩ đến sư muội bị thương bên cạnh, liền mỉm cười nói:

“Vị tiểu huynh đệ này, tại hạ là Thanh Diễm của Thanh Lân Tông, đây là đại sư huynh Mục Thanh, còn đây là tiểu sư muội Thanh Diễu.

Tiểu sư muội của ta bị thương, bọn ta muốn mượn nơi này nghỉ một lát.”


Đông Phương Minh Huệ tỏ vẻ không muốn giới thiệu bản thân, dù sao cũng còn nhiều nơi để đi.

“Được.”


Bốn người, mỗi người mang một tâm tư khác nhau.


Đông Phương Minh Huệ luôn đề phòng, sợ bọn họ ra tay, chỉ sợ bản thân bất cẩn mắc bẫy.


“Tiểu huynh đệ, ngươi dắt theo một đứa trẻ mà cũng dám vào dãy núi Tử Ma, tại hạ thật bội phục.”

Thanh Diễm vừa chăm sóc Thanh Diễu, vừa muốn moi được ít tin tức từ miệng Đông Phương Minh Huệ.


“Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là Linh Sư cấp một, sao có thể cả gan một mình mang theo một đứa nhỏ vào dãy núi Tử Ma được.”

Nàng gượng cười hai tiếng, cố ý không nói rõ còn có bao nhiêu người khác.


“Vậy sao không thấy những người khác? Họ bỏ hai người các ngươi lại đây à?”


Đông Phương Minh Huệ lập tức xua tay:

“Không, họ bảo chúng ta đợi ở đây, sẽ quay lại ngay thôi.”

Khi nói câu này, nàng còn cố ý liếc vào sâu trong rừng.


“Tiểu Sắc, mau nghĩ cách xem thất tỷ bọn họ đang ở đâu.”

Nàng khẩn trương đến nỗi sống mũi toát cả mồ hôi.


“Ngươi hồ đồ rồi, chẳng phải thất tỷ ngươi chỉ có một mình sao?”


Đông Phương Minh Huệ lười giải thích thêm.


May mà lúc đầu Mục Thanh chỉ nhìn nàng một lần, sau đó tựa vào gốc cây nhập định, trông sắc mặt mệt mỏi, đoán chừng trận chiến trước đó đã tiêu hao không ít linh lực của hắn.


Thanh Diễm thì đang tỉ mỉ chăm sóc sư muội bị thương không thể cử động bên cạnh, khi thì lau mặt, khi thì vén tóc, cả khuôn mặt tràn đầy sự dịu dàng sâu đậm.


Đông Phương Minh Huệ dè dặt liếc bọn họ một cái, cố ý hỏi:

“Vị cô nương này bị sao vậy?”


Thanh Diễm thản nhiên đáp:

“Chúng ta trúng bẫy của người khác, sư muội vì cứu đại sư huynh mà bị trọng thương.”


“Thật đáng tiếc.”

Nàng thầm tiếc nuối trong lòng, nếu nữ tử tên Thanh Diễu này không xen vào chuyện của người khác, có khi Mục Thanh đã chết rồi.


“Đại sư huynh đã báo thù thay sư muội, tin rằng sư muội tỉnh lại sẽ rất vui.”


Đông Phương Minh Huệ có chút thương hại nhìn hắn, nhìn ba người bọn họ, trong đầu lại tự biên tự diễn ra một câu chuyện tam giác ái tình đầy bi ai:

Sư muội ngưỡng mộ đại sư huynh, nguyện hi sinh vì hắn.

Đại sư huynh lại chẳng mảy may hứng thú, còn không buồn đỡ lấy sư muội.

Sư đệ lại yêu thầm sư muội…

Mối quan hệ này, thật đúng là rối rắm không thể tháo gỡ.


“Không hay rồi, thất tỷ của ngươi đang đi về phía này!”

Tiểu Sắc kêu to.


“Ngươi làm gì vậy, nếu thất tỷ không đến nhanh thì ta cũng sắp chịu không nổi rồi.”

Nàng ôm Tiểu Sắc, véo mạnh cái mông tròn trĩnh của nó.


Tiểu Sắc đau đến nỗi né sang một bên, trừng mắt oán trách.


“Ngốc, trên người thất tỷ ngươi có Phi Dực Tượng con, vừa rồi còn đánh nhau với con mẹ của nó, ít nhiều cũng dính mùi của chúng. Nàng ta mà đến đây, chúng ta sẽ lộ hết!”


Đông Phương Minh Huệ sững sờ:

“Vậy, có cách nào khiến tỷ ấy đừng đến đây không?”


Tiểu Sắc lắc đầu như trống lắc, nó không chắc có thể qua mắt được một Đại Linh Sư, mà giờ cũng chẳng kịp nghĩ cách.

Giá mà có cảm ứng tâm linh thì tốt, đáng tiếc, giữa nàng và nữ chủ đại nhân chẳng có tí ăn ý nào.


“Đợi lâu rồi nhỉ, ngươi thật sự khiến ta phải tìm khắp nơi.”

Đông Phương Uyển Ngọc bên ngoài dịu dàng, nhưng lại liếc mắt ra hiệu với nàng.


Đông Phương Minh Huệ bị dọa đến mức không hiểu ẩn ý của nữ chủ đại nhân, lo lắng đến toát mồ hôi trán.

“Thất tỷ, tỷ đến rồi.”


“Ba vị này là...?”

Đông Phương Uyển Ngọc liếc nàng, ánh mắt đảo qua ba người kia, chỉ dừng lại trên gương mặt Mục Thanh một thoáng.


Đông Phương Minh Huệ nuốt nước bọt:

“Thất tỷ, bọn họ chỉ đến mượn nơi nghỉ ngơi thôi.”


“Ồ, vậy chắc ngươi cũng nghỉ đủ rồi nhỉ? Nếu đủ rồi thì chúng ta đi tiếp thôi.”

Đông Phương Uyển Ngọc tỏ vẻ tiếc nuối vì Mục Thanh chưa chết.

Ở điểm này, nàng và Đông Phương Minh Huệ hoàn toàn đồng lòng.


“Đã nghỉ đủ rồi.”

Đông Phương Minh Huệ ôm Tiểu Sắc đứng dậy, trước khi đi còn chào Thanh Diễm:

“Các vị nghỉ ngơi nhé, chúng ta đi trước một bước.”


Hai người đi được một đoạn, Đông Phương Minh Huệ mới thở phào.


“Thất tỷ.”


Đông Phương Uyển Ngọc chỉ vào Tiểu Sắc:

“Nó là ma thực vật mà ngươi ký khế ước à?”


“Đúng đó, đáng yêu lắm phải không?”

Đông Phương Minh Huệ ngốc nghếch giơ Tiểu Sắc lên khoe.


Thanh Mặc cũng đang quan sát, hắn nhìn hồi lâu mới trao đổi với Đông Phương Uyển Ngọc:

“Nếu ta không nhìn nhầm, nó là Mạn Đằng Thảo, thuộc ma thực vật trung cấp, lực sát thương không lớn.”


Nghe Thanh Mặc nói vậy, Đông Phương Uyển Ngọc đã vơi bớt sự nghi ngờ đối với Đông Phương Minh Huệ.


Thấy Đông Phương Minh Huệ đang vui vẻ trêu đùa ma thực vật, nàng giả vờ thuận miệng hỏi:

“Lúc trước ngươi đã làm thế nào để dụ cả đám người kia vào sào huyệt Phi Dực Tượng vậy?

Cũng là nhờ cây ma thực vật này à?”


“Vị thất tỷ này chẳng phải tỷ tỷ ruột ngươi à?”

Tiểu Sắc bĩu môi, nghiêm túc nhìn Đông Phương Minh Huệ.

 “Lúc này không phải nên hỏi ngươi có bị thương không à?”


Đông Phương Minh Huệ nghẹn lời, bạn nhỏ nói đúng thật, nữ chủ đại nhân chẳng những không phải tỷ tỷ ruột, mà còn đầy nghi kỵ với nàng.


“Thất tỷ đoán đúng rồi, lần này là nhờ Tiểu Sắc giúp đó.

Tiểu Sắc lợi hại lắm, dùng dây leo vèo một cái, cướp luôn Tử Vân Quả từ tay đám người kia, sau đó ném thẳng vào hang Phi Dực Tượng!”

Nàng hào hứng kể, nói năng mạch lạc, ít nhất cũng cho nữ chủ đại nhân biết những điều nên biết.


Nghe được khen, Tiểu Sắc đắc ý cười, cười đến nỗi trên đầu trọc ló ra một cành dây xanh biếc, còn đung đưa theo nhịp.


“Phì.”

Đông Phương Minh Huệ nhịn không được bật cười, vò vò cái đầu của nó:

“Tiểu Sắc, sao ngươi lại đáng yêu đến thế.”


Tiểu Sắc dùng dây leo hất tay nàng ra, giả vờ cao lạnh, quay đầu đi không thèm nhìn nàng.


Thấy người và ma thực vật đang đùa giỡn, Đông Phương Uyển Ngọc cũng dần buông lòng cảnh giác.

Lúc trước nàng bị người của Huyết Sát Minh bao vây, sắp kiệt sức thì thấy họ cướp Tử Vân Quả chạy đi, sau mới biết có người cố ý dẫn Huyết Sát Minh đi chỗ khác, nhờ thế nàng mới thuận lợi cướp được ma thú con.


“Ta đã lấy được ma thú con rồi.”

Có lẽ là vì cảm thấy Đông Phương Minh Huệ không còn nguy hiểm, nàng chủ động nhắc đến chuyện đó.


“Thật sao?”

Đông Phương Minh Huệ kinh ngạc kêu lên, trong mắt là niềm vui không giấu được.


Thực ra nàng đã sớm biết nữ chủ đại nhân chắc chắn sẽ giành được con Phi Dựt Tượng non kia, trong thế giới này, vận khí chính là “bàn tay vàng” của nữ chính, nếu nàng không lấy được thứ nàng muốn, đó mới là chuyện lạ.


“Lần này thật sự là nhờ có ngươi.”

Đông Phương Uyển Ngọc nhìn nàng, ánh mắt đầy phức tạp.


Thật ra Đông Phương Uyển Ngọc có ý đồ riêng khi bảo Đông Phương Minh Huệ đi lấy Tử Vân Quả, trong lòng mâu thuẫn vô cùng.

Vừa mong Đông Phương Minh Huệ bình an trở về, lại vừa mong nàng một đi không về nữa.


Đông Phương Uyển Ngọc từng tự nhủ, nếu Đông Phương Minh Huệ có thể mang Tử Vân Quả về an toàn, sẽ tha thứ cho những chuyện trước kia của nàng, nếu không, chỉ có thể trách số nàng bạc mệnh.

Còn ma thú con, Đông Phương Uyển Ngọc sẽ nghĩ cách khác.


Kết quả, có vẻ lần này Đông Phương Uyển Ngọc đã cược đúng.


Cuối cùng, chính “cửu muội” này đã dẫn dắt đám người kia đi, giúp Đông Phương Uyển Ngọc thành công.

Đông Phương Uyển Ngọc rất muốn hỏi làm sao nàng thoát được trong hoàn cảnh bị vây như thế, nhưng nhìn nụ cười thuần khiết kia, lại không nỡ mở lời.


Trong lòng Đông Phương Minh Huệ chỉ có chua xót và thở dài, nàng đây là tự dối mình dối người.

Giống như Tiểu Sắc nói, nữ chủ đại nhân bảo nàng đi lấy Tử Vân Quả chẳng khác nào bảo nàng đi chịu chết.


Xem ra, đối phương vẫn còn hận nàng đến tận xương tủy.

Nàng phải tiếp tục cố gắng thôi… hu hu, ngày tháng sau này chẳng dễ sống đâu.


Đang nhắm mắt dưỡng thần, Mục Thanh đột nhiên mở mắt, ngửi ngửi không khí, sau đó đứng phắt dậy.


Thanh Diễm kinh ngạc hỏi:

“Đại sư huynh, sao vậy?”


Trong không khí phảng phất mùi Phi Dực Tượng, rất nhẹ, nhưng không thoát khỏi khứu giác nhạy bén của hắn:

“Cặp tỷ đệ lúc nãy.”


Hắn nhớ lại phản ứng của Đông Phương Minh Huệ khi gặp họ, phản ứng có phần thái quá, khi đó hắn tưởng đối phương sợ hắn là Đại Linh Sư, giờ nghĩ lại, chỗ nào cũng thấy sơ hở.


“Đại sư huynh, cặp tỷ đệ kia thì sao?”

Thanh Diễm vẫn chưa hiểu.


“Họ đi bao lâu rồi?”

Mục Thanh hỏi tiếp.


“Khoảng một canh giờ.”

Thanh Diễm cũng cảm thấy không ổn, nhưng không rõ là vì điều gì.


Mục Thanh liếc hắn, giải thích:

“Nếu ta đoán không nhầm, cặp tỷ đệ kia chính là người đã giăng bẫy chúng ta.

Trên người họ có mùi Phi Dực Tượng. Ta đuổi theo, ngươi ở lại chăm sóc sư muội.”


Dứt lời, hắn không cho Thanh Diễm cơ hội hỏi thêm, lập tức đuổi theo hướng mà họ vừa rời đi.


Mí mắt của Đông Phương Minh Huệ giật giật, từ hôm qua nàng đã có linh cảm sắp xảy ra chuyện lớn.

Sau khi trải qua nỗi kinh hoàng ở Hắc Đàm và đối đầu với người của Huyết Sát Minh, nàng tưởng điềm dữ đã qua rồi.


“Tiểu Sắc, ta cảm thấy sắp có chuyện xảy ra.”


Tiểu Sắc nằm trên vai nàng, kéo tóc nàng:

“Đừng nói gở, còn chuyện gì được nữa chứ? Sắp ra khỏi dãy núi Tử Ma rồi.”


Đông Phương Uyển Ngọc tưởng nàng khó chịu, dừng bước:

“Hay nghỉ một lát đi?”


Nghỉ một lát?


Đông Phương Minh Huệ lắc đầu, nàng thật sự không muốn ở lại nơi quỷ quái này thêm một giây nào nữa.


“Thất tỷ, thật ra ta không mệt, chỉ thấy tim đập loạn thôi.”

Từ khi nữ chủ đại nhân định cướp Phi Dực Tượng non, mí mắt nàng đã giật không ngừng.


Đông Phương Uyển Ngọc còn chưa kịp đáp lại...


Một bóng người từ trên trời đáp xuống, Mục Thanh nở nụ cười đầy sát khí:

“Cuối cùng cũng tìm được hai người các ngươi rồi.”


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!