Đông Phương Uyển Ngọc ôm một đống trái cây quay về, phát hiện người vốn đang nằm ngủ lại biến mất, liền hỏi:
“Cô nương, có thấy cửu đệ của ta đâu không?”
Đôi mắt Mộc Tinh đã sưng như nho, lắc đầu nói:
“Ta không rõ, vừa rồi ta còn nhìn thấy đệ ấy đang ngủ, sau đó thì không biết nữa.”
Đông Phương Uyển Ngọc đi đến vị trí đêm qua Đông Phương Minh Huệ ngủ, đứng ở nơi lộn xộn kia nhìn qua, tay nải vẫn còn đó, chỉ là người không thấy đâu.
“Lạ thật.”
Nếu người muốn rời đi, ắt hẳn sẽ thu dọn tay nải.
Đông Phương Minh Huệ xem tay nải như bảo vật, nhất định sẽ không để nó tùy tiện nằm đấy.
Tình hình này xem ra cũng không giống như là tự mình rời đi.
...
Đông Phương Minh Huệ đi theo con Lôi Hoa Thử suốt dọc đường, đến mỗi nơi đều khắc ký hiệu lên cây.
Hễ nàng dừng lại, con Lôi Hoa Thử cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi tại chỗ đợi, chẳng hề thúc giục.
Một người một thú, kẻ trước người sau, đã đi suốt nửa ngày.
Đông Phương Minh Huệ nhìn thấy cây cối càng lúc càng rậm rạp.
Trên những thân cây to đến năm người ôm còn có thể thấy vài cái bóng nho nhỏ, chúng như đang chơi trốn tìm, khi thì thò đầu ra, khi thì ló cái đuôi to tướng, vừa thấy nàng nhìn qua liền dùng lá cây che lại.
Càng đi vào sâu, nàng thấy càng nhiều, mỗi cây đều có hàng chục, thậm chí hàng trăm con, đôi mắt tròn xoe sáng rực nhìn nàng, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu.
“Làm sao mà nhiều thế này…”
Đột nhiên, Đông Phương Minh Huệ có linh cảm chẳng lành, chẳng lẽ nàng đã bước vào tận sào huyệt của Lôi Hoa Thử rồi?
Con Lôi Hoa Thử thấy nàng lại dừng, liền ngồi xổm xuống đất, tròn xoe mắt nhìn nàng, có vẻ nó đang thắc mắc sao nàng không tiếp tục khắc ký hiệu lên cây nữa.
Một người một thú, mắt to trừng mắt nhỏ.
Chung quanh còn có vài con Lôi Hoa Thử túm lấy cành cây to đung đưa qua lại trên không trung.
Cuối cùng vẫn là Đông Phương Minh Huệ chịu thua, tự cổ vũ mình:
“Đã đến đây rồi, cứ xem thử nhóc con này định làm gì.”
Đi tiếp thêm một đoạn, trước mặt nàng là một vùng hoa tím nở rộ, từng đóa từng đóa rực rỡ lóa mắt.
Nàng không dám tiến lại gần, sợ rằng những bông hoa xinh đẹp này chính là loài hoa độc mà nữ chủ đại nhân từng nói đến.
“Sao bọn chúng đều đi theo vậy?”
Đông Phương Minh Huệ quay đầu nhìn lại, phía sau là cả một bầy Lôi Hoa Thử đông nghẹt!
Không biết từ lúc nào, bọn chúng đã nối đuôi theo sau.
Đôi chân trước khoanh trước ngực, hai chân sau đứng thẳng như người, chiếc đuôi to dài cuộn lại thành hình bông hoa, trông như chẳng hề sợ con người chút nào.
Thấy Đông Phương Minh Huệ dừng lại, cả đám cũng ngây ngốc dừng theo, thỉnh thoảng gãi bụng, đuôi quật tới quật lui, thay đổi đủ kiểu chơi đùa, vui sướng vô cùng.
“Chít chít chít...”
Con Lôi Hoa Thử dẫn đường thấy nàng không đi nữa, liền quất đuôi cuộn lấy cổ tay nàng, kéo khẽ một cái.
Ý rất rõ ràng: đi tiếp đi!
Cho đến khi bọn họ đến trước một hang động lớn, Lôi Hoa Thử mới dừng bước.
Bên ngoài hang, Đông Phương Minh Huệ nhìn thấy một sinh vật khổng lồ, thân hình to lớn hơn nàng mấy lần, trên trán mọc sừng, trông giống bò mà cũng không hẳn là bò, nằm bất động trên mặt đất.
Nàng ngơ ngác nhìn con Lôi Hoa Thử trước mặt, hoàn toàn không hiểu đối phương đưa mình đến xem con thú này để làm gì.
Nghi hoặc chưa kịp tan, chỉ thấy hàng loạt Lôi Hoa Thử phóng lên thân con thú kia, móng vuốt sắc bén “xoẹt xoẹt xoẹt” vài cái đã cắt mấy khối thịt ném xuống trước mặt nàng.
“Á!!!!!”
Mùi máu tanh lập tức lan khắp không gian hẹp, con thú nằm đó vẫn bất động, hiển nhiên là đã chết từ lâu.
Đám Lôi Hoa Thử phía sau tiếp tục “xoẹt xoẹt xoẹt”...
Chẳng bao lâu, toàn bộ thịt trên con thú bị chúng cạo sạch, chỉ còn trơ trọi lại bộ xương trắng hếu.
Lôi Hoa Thử mang thịt đến trước mặt Đông Phương Minh Huệ, dùng hai chân trước gãi gãi lớp lông mềm trên bụng, rồi vỗ hai cái vang lên tiếng "bộp bộp".
“Có ý gì vậy?”
Lôi Hoa Thử lại gãi đầu, rồi gãi bụng, vỗ vỗ.
Đông Phương Minh Huệ ngẩn ra, nhìn động tác lặp đi lặp lại ấy, cuối cùng cũng hiểu ra:
Thì ra là chúng kéo nàng đến đây làm đầu bếp!
Khoảnh khắc ấy, trong đầu nàng có cảm giác như có cả đàn Thảo Nê mã phi qua.*
*(Thảo Nê mã (llama): còn gọi là lạc đà không bướu phát âm giống “cǎo ní mǎ” (草泥马), ý là có 1 tràn chửi tục vang lên ấy.)
Như thường lệ, Đông Phương Minh Huệ thành thạo nhóm lửa, dựng giá, xâu từng xâu thịt lên cành cây để nướng.
Có lẽ do những miếng thịt được chúng cắt khá mỏng, nên chẳng bao lâu thịt đã chín.
Hương thơm lan tỏa, dù vẫn lẫn chút mùi máu nồng nặc, nhưng nàng tin rằng với cái đám chỉ quen ăn thịt sống này, vị tanh ấy chắc chẳng thành vấn đề.
Hàng trăm đôi mắt sáng lấp lánh đều dán chặt vào miếng thịt trong tay nàng, khiến Đông Phương Minh Huệ luôn trong trạng thái lo lắng, bất an, sợ chúng xông lên lột cả da nàng.
“Cho ngươi này.”
Nàng xiên thịt vào một nhánh cây, đưa cho con Lôi Hoa Thử dẫn đường.
Từ nãy nàng đã nhận ra, con tham ăn nhất trong bọn chính là thủ lĩnh của cả đàn.
Lôi Hoa Thử nhe hàm răng nhọn, vài nhát đã gặm sạch thịt, lại còn thèm thuồng nhìn nàng, ý tứ quá rõ ràng.
Đông Phương Minh Huệ đành nhận mệnh, nướng hết chỗ thịt còn lại, vất vả suốt nửa ngày, cuối cùng cũng khiến đám nhóc này ăn no phình bụng, còn nàng thì tro bụi lấm lem, hai tay rã rời đến mức không nhấc nổi.
Bên này, Đông Phương Uyển Ngọc tìm suốt nửa ngày mà vẫn không thấy bóng dáng Đông Phương Minh Huệ, trong lòng có trăm mối cảm xúc đan xen.
Đến giữa trưa, nàng thu dọn tay nải, đeo lên lưng, tựa vào thân cây, tùy tiện lấy một miếng bánh khô lót dạ.
Mộc Tinh thấy sắc mặt nàng khó coi, vội an ủi:
“Cô nương, có lẽ cửu đệ của cô có việc nên đi trước rồi, chưa chắc là như cô nghĩ đâu.”
Đông Phương Uyển Ngọc mỉm cười nhìn nàng ta một cái:
“Nó có tay có chân, sẽ tự biết đường quay lại thôi.”
Nàng quan sát xung quanh, không phát hiện điều gì bất thường, có lẽ đó cũng là một tin tốt.
“Cô nương, cô đừng...”
“Suỵt!”
Đông Phương Uyển Ngọc nằm rạp xuống đất, áp tai sát mặt đất nghe một lúc, sắc mặt chợt biến đổi:
“Chạy mau! Có một bầy Thiết Giáp trùng đang kéo đến!”
Mộc Tinh trước tiên ngạc nhiên, rồi lại mừng rỡ:
“Thiết Giáp trùng đến rồi? Vậy chẳng phải nghĩa là đại ca bọn họ thành công rồi sao?
Vậy ngũ ca ta chắc chắn được cứu rồi!”
“Cứu hay không ta không biết, nhưng ta chắc rằng nếu ngươi không chạy, ngươi cũng chết chắc!”
Đông Phương Uyển Ngọc đỡ nàng ta dậy, giận đến nghiến răng:
“Còn không mau thu dọn! Chẳng lẽ ngươi muốn đợi đến khi bầy Thiết Giáp trùng kéo đến, cắn sạch tất cả thành xương trắng à?”
Mộc Tinh sững lại, xấu hổ cúi đầu, vội vàng thu dọn, nhưng đúng lúc đó, Triệu Tam Kỳ đột nhiên xuất hiện, toàn thân đẫm máu.
“Đại ca, huynh về rồi!”
Mộc Tinh mừng rỡ nói.
Trong tay Triệu Tam Kỳ nắm một con cái Thiết Giáp trùng còn sống, hốc mắt đỏ ngầu, giọng nghẹn ngào:
“Đi mau! Cả bầy Thiết Giáp trùng sắp đuổi đến rồi!”
Đông Phương Uyển Ngọc thấy hắn quay lại một mình, biết chắc sự việc đã thay đổi, cũng không hỏi thêm.
Mộc Tinh vừa thu dọn vừa hỏi:
“Đại ca, những người khác đâu?”
Triệu Tam Kỳ che mặt, giọng khàn đục, đứt quãng kể lại:
“Bọn họ… đều gặp chuyện rồi. Là do lão tam!
Hắn không nghe ta ngăn cản, lén đánh cắp trứng của Thiết Giáp trùng vương, cả tộc Thiết Giáp trùng tràn ra báo thù… lão tứ cũng...”
Mộc Tinh đang thu dọn bỗng khựng lại, kinh hoàng nhìn Triệu Tam Kỳ, môi run run:
“Đại ca…”
Đông Phương Uyển Ngọc thấy bọn họ còn chần chừ, liền quát lên:
“Đủ rồi! Còn dây dưa đến bao giờ nữa? Có chuyện gì đợi sau khi thoát được rồi nói!
Đừng quên, các ngươi còn một người phải cứu!”
Hai người không dám nói thêm lời nào, thu dọn xong, vác theo lão ngũ đang hôn mê chạy đi.
Vừa rời khỏi đó không lâu, phía sau đã vang lên tiếng rít rào trời đất.
Bầy Thiết Giáp trùng tràn đến như châu chấu qua đồng, nơi chúng đi qua, chẳng còn lại gì.
Thấy chúng sắp đuổi kịp, Đông Phương Uyển Ngọc lập tức ném lão ngũ sang cho hai người:
“Các ngươi đi trước!”
Hành động nghĩa hiệp này, đối với bọn họ chẳng khác gì tuyết rơi giữa ngày đông, cứu mạng trong lúc nguy nan.
Rất nhanh, Đông Phương Uyển Ngọc bị vây kín bởi bầy Thiết Giáp trùng, chúng từng đợt từng đợt tràn đến, giết mãi không xuể.
Bất đắc dĩ, nàng lấy chiếc áo hôm qua Đông Phương Minh Huệ từng mặc khoác lên người, mùi Thi Thể thảo thối nồng nặc khiến một mảng lớn Thiết Giáp trùng phải tản ra.
Có lẽ đúng như Triệu Tam Kỳ nói, vì trứng của trùng vương bị đánh cắp, bầy Thiết Giáp trùng phẫn nộ đến cực điểm, vẫn tiếp tục tràn đến không sợ chết.
“Chậc chậc, thật là thảm hại.”
Ngay khi Đông Phương Uyển Ngọc bế tắc, giọng nói lạnh lùng trong đầu lại vang lên.
Nàng nghiến răng:
“Nếu ta chết rồi, kế hoạch của ngươi cũng tan thành mây khói, cứ việc cười đi!”
“Một đám Thiết Giáp trùng yếu ớt mà cũng có thể khiến ngươi khốn đốn, xem ra quả thật là ngươi cần được rèn luyện thêm trong dãy núi Tử Ma này.”
Tất nhiên là Đông Phương Uyển Ngọc hiểu điều đó, nàng thật sự cần phải rèn luyện, chỉ là trước đây vì còn có Đông Phương Minh Huệ bên cạnh nên không thể ra tay hết sức.
“Đùng nói nhảm nữa, có cách nào khắc chế bọn Thiết Giáp trùng này không?”
Nàng quất roi, quét bay hàng chục con Thiết Giáp trùng đang bò đến.
“Cách thì có, chỉ là...”
“Á á á, cứu mạng! Mau tránh ra! Tránh ra!”
Một bóng người đột nhiên lao đến, ôm đầu chạy loạn như bị cháy đít, cuống cuồng chạy về phía Đông Phương Uyển Ngọc.
Sau lưng... không đúng, là cả bầu trời đen kịt dày đặc đang đuổi theo!
“Cứu mạng!!!!!!”
Đông Phương Minh Huệ còn chưa thấy rõ người trước mặt là ai, mặt mũi người kia đầy tro bụi, chỉ lo chạy trốn, cố len lỏi giữa rừng rậm.
Không ngờ càng chạy lại càng đâm vào lãnh địa của Thiết Giáp trùng, khắp nơi đều là chúng!
Thật đúng là "trước có lang, sau có hổ" nàng thì "trước có Thiết Giáp trùng, sau có Kim Ô điểu"!
Ngang cũng chết, dọc cũng chết, dù sao cũng chết cả.
Đông Phương Minh Huệ nhắm chặt mắt, lao thẳng về phía trước, động tác nhanh nhẹn đến kinh ngạc.
Phải nói rằng, trước cái chết, tiềm năng của con người đúng là vô hạn.
Nàng chạy ở phía trước, phía sau là cả bầy Kim Ô điểu phun ra từng luồng lưỡi gió.
Lưỡi gió chém xuống, một cây đại thụ gãy đôi, lưỡi gió khác đánh xuống, mặt đất nổ tung thành hố sâu.
Có thể tưởng tượng ra được, nếu lưỡi gió ấy chém trúng người thì sẽ ra sao.
Đông Phương Uyển Ngọc chứng kiến cảnh tượng kỳ quái trước mắt, khi Đông Phương Minh Huệ lao đến, bầy Thiết Giáp trùng quanh nàng đồng loạt tản chạy, nhanh như gió, như thể nhìn thấy thứ gì còn đáng sợ hơn cả mùi thối của Thi Thể thảo.
Những con chạy chậm hơn bị lưỡi gió chém nát thành từng mảng từng mảng.
Cảnh tượng vừa bi vừa hài khiến Đông Phương Uyển Ngọc dở khóc dở cười.
“Cứu mạng!!!!!”
“Á á á!!!!!!!”
Đông Phương Minh Huệ bất ngờ bị nhấc bổng khỏi mặt đất, hoảng sợ tột độ, tưởng rằng mình bị Kim Ô điểu bắt đi.
“Im lặng!”
Đông Phương Uyển Ngọc túm lấy phía sau cổ áo của nàng, kéo người bay vút lên không trung, tốc độ cực nhanh.
“Nửa ngày không gặp, ngươi chạy đi đâu thế, sao lại chọc giận nhiều ma thú như vậy?”
Thấy nữ chủ đại nhân, Đông Phương Minh Huệ lập tức thở phào, cổ họng khàn khàn, giọng hơi đau, liếm đôi môi khô nứt:
“Ta cũng không biết ta đã chọc vào chúng thế nào nữa…”
“Trên người nàng ta có mùi trứng của Kim Ô điểu, bảo nàng ta mau vứt đi, bằng không tránh xong Thiết Giáp trùng lại bị Kim Ô điểu bám theo, không chết cũng tàn.”
Giọng nói lạnh lùng trong đầu Đông Phương Uyển Ngọc nhắc nhở.
Đông Phương Uyển Ngọc lập tức hỏi:
“Có phải trên người ngươi mang trứng Kim Ô điểu không?
Mau vứt đi, nếu không bầy Kim Ô điểu sẽ bám theo mãi.”
“Trứng gì cơ? Ta có lấy đâu... Á!”
Đông Phương Minh Huệ bỗng nhớ ra điều gì, lục tìm trong người, lấy ra một hòn đá to bằng lòng bàn tay:
“Là cái này sao?”
Trời ạ, hóa ra tất cả tai họa nàng gánh đều từ hòn đá này mà ra!
Nhưng nhìn thế nào nó cũng không giống trứng gì cả!
“Ngẩn ra làm gì, chúng sắp đuổi đến rồi! Mau ném đi!”
Đông Phương Minh Huệ dồn hết sức, ném hòn đá về phía bầy Kim Ô điểu.
Quả nhiên, chúng lập tức há miệng đón lấy, ngậm quả trứng trong miệng, sau đó dừng lại giữa không trung, không truy đuổi nữa.
Đông Phương Minh Huệ vỗ ngực thở phào, nàng chạy trối chết suýt nữa không còn hơi, nếu không nhờ nữ chủ đại nhân kịp thời xuất hiện, giờ đây chắc nàng đã thành thức ăn trong miệng đám chim kia rồi.
“Thất tỷ, sao tỷ biết đó là trứng của Kim Ô vậy?”
Bình Luận Chapter
0 bình luận