NỮ NHI NHÀ HỌ THÔI Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phong tục ở Tần địa khá khoáng đạt. Các phu nhân ta tiếp xúc hàng ngày đều là người giỏi giang trong ngoài. 

Không chỉ có thể quản lý nội trạch của chồng đâu ra đấy, mà còn có thể thay chồng tiếp đãi khách khứa nơi sảnh đường. 

Nghe nói phu nhân của Bố chính sứ thậm chí còn có thể thay ông ta phê duyệt công văn.

Trong những buổi gặp gỡ với các phu nhân, những câu chuyện về tình hình, tên người, sự ăn ý ngầm hiểu mà họ trao đổi với nhau, luôn khiến ta nghe được nửa hiểu nửa không.

Xương cốt ta là người cầu tiến, không thích cảm giác này.

Một đêm nọ, sau khi ta khoác áo cho Tiêu Hồng Quang. Chàng giật mình tỉnh dậy từ đống công văn, ánh mắt mệt mỏi vỗ vỗ tay ta, cười mệt nhọc. 

Ta liền vừa xoa bóp vai cho chàng, vừa khẽ nói:

"Hay là, chàng kể cho ta nghe, hôm nay công văn lại nói về chuyện gì. Ngày mai Lục tiên sinh và những người khác đến phủ, ta cũng có thể lắng nghe một chút."

Chàng qua loa nói một câu:

"Những chuyện đó rất phức tạp, nàng xem sẽ đau đầu đấy."

Ta không phục đáp:

"Sao chàng biết ta sẽ đau đầu, ta đã tìm hiểu rất nhiều từ trước, ta không vô tri như chàng nghĩ đâu."

Chàng không hề giãn mày như ta tưởng, ngược lại sắc mặt càng thêm trầm xuống:

"Nàng tìm hiểu được nhiều từ đâu?"

Ta không nhận ra sự nguy hiểm trong giọng điệu của chàng:

"Các phu nhân các phủ mời ta đến chơi thường xuyên nói chuyện, ta liền tìm cách cài cắm một vài tay trong ở các phủ..."

"Hồ đồ!" Chàng bật dậy đứng lên.

"Nàng nghĩ các đại nhân các phủ đều là kẻ ngốc sao, trò nàng làm đừng nói là giúp ta, có khi còn hại ta nữa."

"Nếu họ phát hiện ra tay trong của nàng, họ sẽ lợi dụng họ để truyền tin giả cho ta."

"Nếu là người nóng tính, e rằng sẽ trực tiếp làm ầm ĩ đến trước mặt ta, nói ta là quân tử trước mặt, tiểu nhân sau lưng."

"Một mặt nói muốn trọng dụng người ta, một mặt lại cài cắm tay trong đề phòng các đại nhân!"

Chàng chưa bao giờ nặng lời đến thế.

"Ta chỉ là muốn giúp chàng một tay."

"A Nguyệt, nàng không cần giúp ta, nàng không cần biết không, nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào."

Ta tủi thân cúi đầu:

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"> "Là ta vô tri. Ta sẽ không gây rắc rối cho chàng nữa."

Ngày hôm sau, Lục đại nhân và vài thuộc hạ, đồng liêu khác đến phủ tụ họp. Ta liền lấy cớ mang trà bánh mà đi vào.

Ta ôn nhu lễ phép chào các vị đại nhân bên trong. Ngẩng đầu lên mới phát hiện họ đều im lặng. 

Vẻ mặt dường như còn có chút ngượng ngùng, miệng mấp máy. Dường như có lời gì đó khó nói.

Buổi tối, chàng đặc biệt đến viện ta dùng cơm cùng ta. Kết thúc trước khi chàng mới dịu giọng nói với ta:

"A Nguyệt, khi ta và các đại nhân bàn bạc, nàng không cần vào, trà bánh chuẩn bị sẵn trước là được."

Ta đặt đũa xuống, không hiểu:

"Vì sao? Ta sẽ không làm phiền các chàng, ta chỉ muốn nghe lỏm học hỏi chút chuyện, đỡ phải luôn tỏ ra vô tri trước mặt chàng. Ta cũng muốn chia sẻ nỗi lo với chàng."

Chàng dường như nhịn rồi lại nhịn, nắm lấy vai ta nói:

"A Nguyệt, nỗi lo của ta không cần nàng giúp ta san sẻ, nàng chỉ cần chăm sóc tốt nội trạch này, quản lý nội trợ là được rồi, những chuyện khác không cần nàng phải bận tâm."

Ta cắn môi, cảm thấy nước mắt chực trào, lắp bắp nói:

"Chàng xem ta là chim hoàng yến chàng nuôi ư? Tiêu phủ, chính là lồng vàng chàng xây cho ta sao?"

Chàng xoa xoa thái dương, dường như đã cực kỳ mất kiên nhẫn:

 "Không tốt sao?"

Câu "Không tốt sao" nhẹ nhàng bay vào tai ta. Nhưng lại như sấm sét ầm ầm, ta nhất thời thậm chí không thể hiểu được ý nghĩa của nó là gì.

Tiêu Hồng Quang tự thấy mình hình như đã nói sai, muốn bù đắp vài câu. Ta đã quay lưng đi thút thít.

 Chàng vốn định đến dỗ ta, nhưng tiểu đồng ngoài cửa lại truyền lời.

 Nói vị khách kia đã đến thư phòng, có việc quan trọng muốn bàn với đại nhân.

Chàng nhìn bóng lưng khóc lóc của ta, cuối cùng xoay người rời đi.

Ta vừa khóc vừa quay đầu nhìn chàng, chàng đi vội vã, áo choàng trắng bị gió đêm tung bay.

Chàng không hiểu, chàng mỗi ngày đều đi vội vàng, dường như để chạy đến thiên địa càn khôn. 

Nhưng cảm giác ta chỉ có thể nhìn chàng đi mà không thể cùng đi, sẽ khó chịu đến mức nào.

Sau đó ta luôn lạnh nhạt với chàng, cũng không còn thích nói chuyện với chàng nữa. Việc khoác áo mài mực cho chàng đều dặn tiểu nha hoàn làm. 

Chàng cũng không đến dỗ ta. Khiến ta cảm thấy tất cả những hành động hờn dỗi này, đều giống như chú hề không khán giả, cô đơn lạc lõng vô cùng.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!