Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nghe Bùi Lâm Lang nói vậy, lại nhìn vào đôi mắt đẹp chan chứa tình ý của Nguyệt Nương.
Bùi Độ rốt cuộc cũng thỏa hiệp, vung bút viết xuống ba bức thư nhà với những lời lẽ vô cùng cảm động này.
Trên xe ngựa, nữ nhi vẫn còn chưa hết hậm hực:
"Mẫu thân! Chồn chúc tết gà chắc chắn chẳng có ý tốt đẹp gì! Bùi phủ tuyệt đối không có chuyện tốt đang chờ người đâu! Cớ sao người vừa nhận được mấy bức thư này đã vội vã quay về! Sao không để cho bọn họ sốt ruột thêm một chút chứ?"
"Không thể kéo dài thêm được. Tối nay sẽ có mưa lớn, thôn Hoàng Sơn lại nằm ở vùng trũng thấp, đất đai tơi xốp, mà đường hồi kinh của chúng ta ắt phải đi ngang qua nơi đó. Đến lúc ấy, mưa lớn chắc chắn sẽ làm tắc nghẽn đường đi."
"Nhưng làm vậy, liệu chúng ta có gặp nguy hiểm không?"
"Không sao, hôm nay lão Vương phi của An Định Vương phủ dẫn theo Tiểu Quận chúa đến chùa Bạch Mã dâng hương, lúc hồi thành vừa vặn sẽ đi ngang qua nơi này. Ngày mưa gió dễ nhiễm lạnh, Thanh Ngư, ngươi mau sai người nấu sẵn canh gừng. Thúy Trúc, ngươi mang theo chút thuốc khu hàn này, phân phát cho các vị quý nhân qua đường."
Ngày mưa gió lòng người dễ sinh bực dọc, vừa uống canh gừng ấm bụng vừa nghe chút chuyện phiếm thì còn gì tuyệt vời hơn.
Thúy Trúc quanh năm viết thoại bản, tài ăn nói lưu loát, để nàng ấy kể lại những uất ức của chúng ta ở Bùi phủ thì quả là dễ như trở bàn tay.
Rất nhanh sau đó, lão Vương phi của An Định Vương phủ liền sai người mang bánh ngọt tới tặng.
Qua lại vài bận, xe ngựa của hai nhà chúng ta liền nhập chung một đường.
Trưởng nữ của lão Vương phi An Định Vương phủ năm xưa lấy chồng xa tận Thương Châu, ở nhà chồng phải chịu đủ mọi cay đắng tủi nhục.
Cho đến khi nha hoàn truyền tin báo lại nội tình, thì vị đích nữ ấy đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, chỉ để lại một vị Tiểu Quận chúa bơ vơ không nơi nương tựa.
Chính vì thế, khi nghe được cảnh ngộ của ta có phần tương đồng với trưởng nữ của mình, lão Vương phi không kìm được lòng thương xót, liền gọi ta sang xe ngựa của bà.
"Hài tử, con quả thực đã phải chịu khổ rồi!"
Ta cố làm ra vẻ không hiểu, ôm lấy nữ nhi đặt lên đùi:
"Vương phi người nói đùa rồi, thiếp thân có nữ nhi bé bỏng kề bên, lại có phu quân một lòng chung thủy, sao có thể gọi là chịu khổ được chứ?"
Nói đoạn, ta làm như sợ lão Vương phi sẽ trách tội Bùi Độ, vội vàng lên tiếng biện bạch thay hắn:
"Vương phi, người đừng nghe tiểu tỳ của ta lắm lời.
Thiếp thân đến trang viên này chỉ là để tĩnh dưỡng thân thể, hoàn toàn không phải do mẫu thân bắt chẹt, cố ý xua đuổi thiếp thân tới đây. Hơn nữa, phu quân cũng liên tiếp viết thư thúc giục thiếp thân hồi phủ cơ mà!"
Ta cúi đầu, để lộ ra vẻ e ấp thẹn thùng vừa vặn đến mức hoàn hảo.
Thế tử của An Định Vương phủ cũng sẽ tham dự Tang Tử yến lần
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Lão Vương phi chỉ cần xâu chuỗi lại đôi chút, liền lập tức nhìn thấu những uẩn khúc bên trong:
"Hừ! Thúc giục con hồi phủ sao! Cái nha đầu ngốc nghếch nhà con, thật sự cho rằng nam nhân kia tình thâm ý trọng, đang bày tỏ nỗi lòng với con ư! Nếu hắn thực tâm đối đãi với con, thì cớ sao suốt ba tháng ròng rã qua, lại chỉ gửi đến vỏn vẹn ba bức thư này?"
"Phu quân chàng ấy trước nay luôn bận rộn công vụ." Ta rũ mắt xuống, "Chàng viết được ba bức thư, thiếp thân đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi."
Nữ nhi đúng lúc cất tiếng:
"Mẫu thân đừng buồn, phụ thân không ở bên cạnh cũng không sao, mẫu thân vẫn còn có Uyển Nhi mà."
Lão Vương phi khẽ thở dài một hơi, xoa xoa đầu Tiểu Quận chúa, lại dùng ánh mắt đầy an ủi mà nhìn Uyển Nhi:
"Thôi bỏ đi, có được đứa nữ nhi hiểu chuyện thế này, người phu quân kia của con, không nhắc đến cũng chẳng sao!"
Bởi vì đất đá sạt lở chắn ngang đường đi.
Chúng ta đành phải nán lại mất hai ngày.
Trong hai ngày qua, Uyển Nhi và Tiểu Quận chúa đã chơi đùa thân thiết như tỷ muội ruột thịt.
Lão Vương phi thì lại hận không thể gõ cho ta mấy gậy để ta tỉnh ngộ.
Chẳng vì lý do nào khác, chỉ bởi trong hai ngày nay, ta cứ liên tục rỉ tai lão Vương phi về những sự dụng tâm đến mức không nỡ kể chi tiết mà Bùi Độ dành cho ta.
Càng nghe, lão Vương phi càng nghiến răng căm phẫn.
Ánh mắt bà nhìn ta càng thêm phần hận sắt không thể rèn thành thép.
Và cũng càng thêm thương xót, yêu chiều Uyển Nhi.
Cho đến ngày ta và lão Vương phi chia tay mỗi người một ngả.
Uyển Nhi đã nghiễm nhiên trở thành nghĩa tôn nữ của lão Vương phi.
Trên đường đi, Uyển Nhi khó hiểu ngước lên hỏi ta:
"Mẫu thân, vì sao người lại phải nói những lời như vậy trước mặt Vương phi? Lẽ nào, người thực sự bị mấy bức thư của phụ thân dỗ ngọt rồi sao?!"
"Uyển Nhi, đến con còn tin là thật, xem ra tài diễn kịch của mẫu thân cũng không tồi chút nào."
Uyển Nhi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.
Nhưng chỉ chốc lát sau, con bé lại có chút mờ mịt lắc đầu.
"Nhưng vì sao mẫu thân lại phải làm như vậy?"
"Làm như vậy, thì sau này cho dù ta có ra tay với phụ thân con, cũng sẽ chẳng có ai nảy sinh nghi ngờ."
"Có phải là... như ý tứ mà nữ nhi đang nghĩ không?"
"Thanh Ngư đã tìm được một người vô cùng thích hợp, kẻ đó bắt chước phụ thân con giống đến tám chín phần."
Uyển Nhi khẽ nuốt nước bọt:
"Làm vậy... liệu có bị phát hiện không ạ?"
"Không sao, kẻ đó chính là thứ tử của Bùi gia, có huyết hải thâm thù với tổ mẫu của con.
"Nếu Uyển Nhi không thích, mẫu thân sẽ nghĩ cách khác. Ta chỉ lo lắng con không có phụ thân chống lưng, ngày sau e rằng sẽ bị người đời ức hiếp.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!