Ta đã si tình và chung thủy bám theo hắn suốt năm năm ròng.
Mắt thấy sắp đến ngày đơm hoa kết trái.
Ngày hôm ấy, cha hạ triều trở về nói rằng Hoàng thượng có ý định ban hôn cho Dung Tuân.
Ta còn chưa kịp vui mừng, cha lại thong thả bồi thêm vế sau: “Bệ hạ nói đích nữ nhà Thái phó vốn có tài danh, rất xứng đôi với Tam Hoàng tử.”
Ồ hô.
Sự nghiệp “li ế m c ẩ u” của ta buộc phải kết thúc rồi.
Chức quan của cha mặc dù tương đương với Thái phó, nhưng khoảng cách giữa ta và Tần Như Ngọc, nói một cách đơn giản thì cách biệt tới mười vạn tám nghìn dặm.
Nàng ta sở hữu danh xưng đệ nhất tài nữ Thượng Kinh.
Còn ta lại là đệ nhất hoa si dốt nát của Thượng Kinh.
May mắn thay, ta vẫn còn một gương mặt tuyệt mỹ để nhìn vào.
Xem như cũng không đến mức hoàn toàn vô dụng.
2
Ta không cam lòng.
Cho nên ta dự định sẽ đích thân đi hỏi Dung Tuân.
Phủ đệ Tam Hoàng tử cách nhà ta không xa, ta ra khỏi cửa rẽ vài lối là đã đến hậu viện nhà hắn.
Hỏi tại sao ta không đi cửa chính ư?
Nực cười, tất nhiên là vì không thể vào được rồi.
Hộ vệ của Dung phủ có chiếc mũi còn thính hơn cả chó.
Khi ta còn ở cách xa mấy chục mét bọn họ đã có thể phát hiện, tốc độ đóng cửa còn nhanh hơn bất kỳ ai.
Bổn tiểu thư ta lúc này, đã học khôn hơn rồi.
Đáng tiếc khi chân trước của ta vừa mới trèo vào trong viện, chân sau đã bị người ta tóm gọn.
Dung Tuân ngồi ở vị trí chủ tọa với khuôn mặt đầy vẻ bất lực: “Cố Nhiễm Nhiễm, ta chẳng phải đã nói không cho phép muội trèo tường nữa rồi sao?”
Ta trong thoáng chốc liền cảm thấy rất uất ức.
“Vậy hộ vệ nhà huynh vừa nhìn thấy ta là đóng cửa, ta có cách gì chứ!”
Rõ ràng khi còn nhỏ chúng ta vẫn có mối quan hệ thân thiết tới mức cùng tắm chung một thùng tắm, bây giờ trưởng thành rồi, cớ sao lại đề phòng ta như đề phòng trộm vậy.
Dung Tuân đưa tay day trán: “Cố Nhiễm Nhiễm, muội đã trưởng thành, không còn là trẻ con nữa rồi, phải biết nam nữ khác biệt, không thể vượt quá giới hạn!”
Từ năm mười tuổi trở đi, lời này Dung Tuân đã nói vô số lần, ta cũng nghe đến vô số lần.
Thế nhưng hôm nay, ta chỉ muốn có một kết quả rõ ràng.
“Huynh thực sự muốn cưới Tần Như Ngọc sao?”
Khi nhắc đến Tần Như Ngọc, trên mặt Dung Tuân không còn ý cười.
Ta nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng trầm xuống vài phần.
Nghĩ lại, tin tức bệ hạ muốn ban hôn cho hắn hẳn là việc đã ván đón
Dung Tuân không trả lời, chỉ phân phó thị vệ thân cận đưa ta trở về.
Trước lúc bước ra khỏi cửa, ta quay người hỏi hắn: “Ta có thể bảo cha……”
Chỉ là lời của ta còn chưa dứt, đã bị hắn ngắt lời:
“Cố Nhiễm Nhiễm, đừng hồ đồ!”
Bản tính ta như vậy, sợ nhất là Dung Tuân không vui.
Những lúc hắn đau lòng, ta liền cảm thấy cả thế giới như đang đ ổ mưa d a o.
3
Vì vậy nhìn dáng vẻ hôm nay của hắn, ta nghĩ hắn nhất định không phải tự nguyện muốn cưới Tần Như Ngọc.
Chẳng qua vì bệ hạ ban hôn, không thể không tuân theo.
Nói ra cũng thật kỳ lạ.
Bệ hạ trước giờ chưa từng thích Dung Tuân, sao hiện tại lúc ban hôn lại nhớ tới hắn chứ?
Trong cung có sáu vị Hoàng tử, ngoại trừ người nhỏ tuổi nhất kia, cũng chỉ có Dung Tuân là không có tước vị thân vương.
Mẫu phi của hắn mất sớm, những năm đầu ở trong cung hắn căn bản là một người không có chút cảm giác tồn tại nào.
Lần đầu tiên ta tiến cung, vì hiếu kỳ nên đã chạy nhảy tung tăng khắp nơi.
Thời điểm bắt gặp hắn ở bên ngoài lãnh cung, hắn đang tốn sức trèo cây hái quả.
Vào ngày tuyết lớn, hắn mặc trên người một bộ quần áo đơn bạc, cả người đều bị lạnh tới mức run rẩy lẩy bẩy.
Cung nữ muốn dẫn ta đi nơi khác chơi, ta không đồng ý.
Ta đứng ở dưới gốc cây xem náo nhiệt.
Kết quả là hắn không cẩn thận trượt chân, lúc rơi xuống vừa vặn nện thẳng lên người ta.
Cậu bé tám tuổi khi đó, cơ thể còn chẳng mạnh khỏe bằng một đứa cô bé sáu tuổi như ta.
Ta không sao, còn hắn thì ngất đi.
Khi cha dẫn người tìm được ta, ta đang túm lấy cổ áo Dung Tuân nói hắn thật đáng thương, muốn đem hắn về nhà nuôi dưỡng.
Các cung nữ không dám ngăn cản, cuối cùng sự việc đã làm ầm ĩ tới trước mặt bệ hạ.
Bản thân là đấng trị vì thiên hạ, thế nhưng trong số các nhi tử lại có một Dung Tuân cơm không đủ no như thế này.
Bệ hạ đùng đùng nổi giận, ra sức trách phạt Hoàng hậu.
Kể từ ngày đó, Dung Tuân mới được xuất hiện trước mắt mọi người.
Ai ai cũng nói hắn là nhờ dính chút hào quang của ta mới được Thừa tướng để mắt tới rồi nhận làm đệ tử.
Lại có không ít người thấy hắn bị ta quấn quýt, bèn mỉa mai hắn là kẻ “ăn bám”.
Duy chỉ có ta biết rõ, cha hoàn toàn là nhìn trúng thông minh tài trí của Dung Tuân.
Hắn đa mưu túc trí đến mức gần như yêu quái, vậy mà chỉ dám thể hiện bản thân ngu muội không có gì nổi bật.
Giờ đây, kho báu mà ta tận mắt nhìn lớn lên, đang dần dần phát ra hào quang chói lọi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận