Các vị ngự y nối đuôi nhau tiến vào phủ Tam hoàng tử, nhưng lúc trở ra ai nấy đều liên tục lắc đầu thở dài.
Lời đồn đại kia vừa được chứng thực chưa qua mấy ngày, lại nghe phong thanh Tần gia tiểu thư đổ bệnh rồi.
Tần Như Ngọc thực chất chẳng hề ốm đau gì, nhưng lại không cản nổi việc phụ thân nàng một mực cho rằng nàng có bệnh.
Tần phụ vẫn luôn trông cậy vào việc nàng có thể trèo cao, để Tần gia có thể xuất ra một vị Hoàng hậu.
Thái tử và Nhị hoàng tử đều đã lập chính thê, thế nên ông ta liền dồn hết mọi hy vọng lên người Dung Tuân.
Mắt thấy mộng lớn sắp thành, Tần phụ vui mừng chưa được hai ngày, kết quả lại bị dội cho một gáo nước lạnh.
Mối lương duyên từng được người người ca tụng, nay lại biến thành một trò cười chênh lệch.
Tần phụ run rẩy chòm râu, nước mắt giàn giụa quỳ khóc giữa đại điện, cầu xin Dung Tuân chừa cho nữ nhi nhà mình một con đường sống.
Bệ hạ cảm thấy mất hết mặt mũi, tuy trong lòng xót xa cho hoàng nhi, nhưng ngoài mặt vẫn phải lên tiếng an ủi Tần Thái phó.
Hôn ước do đích thân ngự ban cứ thế bị phế bỏ, Tần phụ liền không chờ nổi mà muốn nhanh chóng gả Tần Như Ngọc ra ngoài thêm lần nữa.
Nhớ lại sự kiện ở hồ sen lần trước, Tần Như Ngọc dẫu sao cũng được coi là đã cứu ta một mạng.
Mặc dù là có lòng tốt nhưng lại làm hỏng việc.
Ta mượn danh nghĩa đến bái phỏng, vô cùng thuận lợi tiến vào trong viện tử của nàng ấy.
Chương 21
Tần Như Ngọc ngồi trong lương đình dưới gốc cây, chỉ tay thẳng về phía Đông uyển mà chửi rủa xối xả.
Chửi ròng rã suốt một nén nhang, thế mà không có lấy một câu chửi thề nào bị lặp lại.
Trời đất quỷ thần ơi.
Đệ nhất tài nữ chỉ trong chớp mắt đã hóa thành cọp cái.
Ta đứng xem mà sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, chợt bừng tỉnh nhận ra, vị cô nương này trước kia luôn kiệm lời, có phải là vì sợ nói nhiều quá sẽ tự làm lộ nguyên hình hay không.
Nhìn cái tư thế hùng hổ này của nàng ấy, ta mà bước tới đó không chừng cũng sẽ bị chửi lây.
Vừa mới rón rén định chuồn êm, Tần Như Ngọc lại đã tinh mắt phát hiện ra ta.
Hai người chúng ta ngồi hàn huyên suốt cả một buổi chiều, càng nói chuyện lại càng cảm thấy tâm đầu ý hợp.
Tần Như Ngọc nói, nàng ấy từ nhỏ đã chẳng ưa gì người của hoàng tộc.
Đặc biệt là Dung Tuân, bề ngoài trông có vẻ yếu ớt vô hại, nhưng thực chất trong bụng lại chứa đầy tâm cơ.
Ta sờ sờ sống mũi, quả thực không có cách nào để phản bác lại.
Tần phụ muốn Tần Như Ngọc phải khéo léo hiểu chuyện, nàng ấy liền tự ngụy trang bản thân thành một kẻ cao ngạo lạnh lùng.
Tần phụ muốn nàng ấy học đạo tòng phu giáo tử,
Tần phụ hy vọng nàng ấy có thể gả vào cửa cao cát, nàng ấy lại cố tình đem lòng yêu mến tên hộ vệ bên cạnh huynh trưởng của mình.
Một cô nương nặng một trăm cân.
Thì trên người đã có tới chín mươi chín cân là xương phản cốt rồi.
Trước kia ta vẫn luôn tự nhận bản thân mình là kẻ phá cách, ly kinh phản đạo.
Nay nhìn lại mới thấy, nàng ấy so với ta còn lợi hại hơn không chỉ một tinh nửa điểm.
Ngày thứ hai sau khi hồi phủ, ta liền sai người lén đưa thứ đồ mà nàng ấy cần sang đó.
Loại thuốc kia phát tác vô cùng nhanh.
Chỉ mới qua nửa ngày công phu, tin tức Tần gia tiểu thư sắp không qua khỏi đã lan truyền khắp nơi.
Tần phụ tức giận mắng nàng ấy không biết cố gắng, cấm tiệt người trong nhà không ai được phép lo liệu, tuyên bố cứ để mặc cho nàng ấy tự sinh tự diệt.
Chương 22
Ta không khỏi cảm thấy có chút lo âu.
Cũng may huynh trưởng của Tần gia là một người làm việc đắc lực.
Huynh ấy đã đích thân đến Hộ Quốc Tự thỉnh cầu trụ trì, gieo cho Tần Như Ngọc một quẻ bói.
Quẻ tượng chỉ rõ, chỉ có cách xung hỉ mới mong có được cơ hội xoay chuyển tình thế.
Dùng vị trí chính thê để đánh cược lấy một vị phu nhân có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.
Cho dù nàng ấy mang họ Tần đi chăng nữa, thì đám công tử thế gia khắp chốn Thượng Kinh này cũng chẳng có lấy một ai cam tâm tình nguyện.
Mắt thấy sinh cơ của Tần Như Ngọc ngày một cạn kiệt, tên hộ vệ bên cạnh huynh trưởng Tần gia rốt cuộc cũng chịu đứng ra.
Ngày thứ hai sau khi xung hỉ.
Tần Như Ngọc đã nhảy nhót tưng bừng, khỏe mạnh chạy đến Cố phủ.
Trùng hợp thay, lúc đó Dung Tuân cũng đang có mặt.
Không hề nói quá chút nào, ngay khoảnh khắc hai người bọn họ chạm mặt nhau, ai nấy đều đồng loạt lườm nguýt, tặng cho đối phương một cái liếc mắt khinh khỉnh.
Sau khi Tần Như Ngọc rời đi.
Ta nhìn đống tạ lễ chất đầy cả một gian phòng, trong lòng vui sướng nở hoa.
Dung Tuân dứt khoát giật lấy cây trâm cài trong tay ta, giọng điệu chua loét: "Nhiễm Nhiễm, nàng đừng có qua lại quá thân thiết với nữ nhân kia nữa, lại còn cười tươi như hoa thế kia, ta không thích chút nào!"
Nhìn sâu vào ánh mắt của Dung Tuân, ta đầy thành kính mà đặt lên đó một nụ hôn.
Hóa ra, nam nữ chính trong những câu chuyện xưa nay, không chỉ đơn thuần là những nét mực vô hồn trên một tờ giấy mỏng manh.
Bọn họ cũng có tư tưởng, có chủ kiến, và hơn hết là có khả năng để yêu thương một người.
Ta chưa từng cảm thấy biết ơn sự an bài của số phận đến nhường này.
Cho ta được gặp gỡ tình thân, gặp gỡ tình bạn, và gặp gỡ cả tình yêu!
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận