NỮ PHỤ Á C Đ Ộ C KHÔNG LÀM "L I Ế M C Ẩ U" NỮA Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bất thình lình, một bàn tay bám chặt lấy cổ ta.

Tần Như Ngọc tựa vào người ta, chật vật thở hổn hển từng ngụm lớn, ngay sau đó cả người liền treo lủng lẳng trên thân ta.

Thương thiên chứng giám.

Là nữ nhân này động thủ trước!

Trơ mắt nhìn Dung Tuân dẫn người tới gần, ta vươn tay ra cự tuyệt: "Đứng yên đó, không được nhúc nhích!"

Sau khi ta đẩy được Tần Như Ngọc lên bờ, bản thân cũng mệt đến mức thở hồng hộc như chó.

Dung Tuân dễ như trở bàn tay kéo ta đứng dậy, sau đó lấy áo choàng khoác lên người ta.

Sự lo lắng trong mắt chàng sắp tràn cả ra ngoài.

"Giang Dã, cầm lệnh bài của ta đi thỉnh thái y tới đây!"

Ta vốn định lên tiếng cự tuyệt.

Nhưng chàng chỉ buông một chữ "Ngoan", trực tiếp khóa chặt miệng ta lại.

Trời mới biết.

Ta đối với một Dung Tuân như vậy, căn bản là không có chút sức lực kháng cự nào.

Chốc lát sau, ta và Tần Như Ngọc rúc trong nội thất của thiên điện uống canh gừng.

Canh ấm vào dạ dày, ta thoải mái đến mức thở dài một hơi: "Thật tốt quá!"

Tần Như Ngọc nâng mắt lên: "Tốt, nhưng mà."

Ta: "???"

Tần Như Ngọc: "Thiếu người rồi."

Ta nháy mắt ngồi thẳng người dậy: "Chết cha, Chu Nguyệt Ngôn đâu rồi?"

11.

"Tằng tổ phụ, nội tổ phụ, hai người nói xem, có phải con bị nguyền rủa rồi không?"

Ta muốn hỏi một đáp án.

Đáng tiếc bài vị của các vị tiên nhân lại không biết nói chuyện.

Đây đã là lần thứ hai trong tháng này ta phải quỳ ở từ đường rồi.

Nghe nói Chu Nguyệt Ngôn vùng vẫy trong ao hồi lâu, mãi sau mới được thị vệ đi tuần tra cứu lên.

Nàng ta ở trước mặt Hoàng hậu khóc lóc ỉ ôi một trận.

Chỉ trích là ta đã đẩy nàng ta xuống ao.

Còn về việc không lôi kéo Tần Như Ngọc vào, hoàn toàn là bởi vì phụ thân của Tần Như Ngọc chính là cấp trên trực tiếp của phụ thân nàng ta.

Ta và Tần Như Ngọc đã sớm hồi phủ, ngay cả một cơ hội biện giải cũng chẳng có.

Người đời luôn có thói quen tiên nhập vi chủ, thích đứng ra bênh vực kẻ yếu.

Cho dù phụ thân biết ta sẽ không làm ra loại chuyện như vậy, nhưng vẫn nhốt ta vào từ đường.

Lời đồn đại có thể đả thương người, cũng có thể giết người.

Phụ thân bảo ta đợi.

Đợi lời đồn lắng xuống.

Hoặc là đợi có chuyện lớn hơn xuất hiện.

Một tháng sau, trong cung hạ chỉ, ban hôn cho Tam hoàng tử Dung Tuân và đích nữ của T

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hái phó là Tần Như Ngọc.

Hôn kỳ định vào tháng ba đầu năm sau.

Bởi vì mẫu phi của Dung Tuân mất sớm, cho nên chuyện chuẩn bị hôn lễ đều do Hoàng hậu toàn quyền lo liệu.

Dung Tuân từng là đệ tử của phụ thân, Hoàng hậu muốn lôi kéo phụ thân và Dung Tuân.

Thánh chỉ ban hôn vừa mới ban xuống, liền sai thái giám trong cung truyền lời, mời mẫu thân vào cung hỗ trợ trù bị sự vụ hạ sính.

Nha hoàn tiểu tư trong phủ ai nấy đều hớn hở ra mặt.

Chủ tử được nở mày nở mặt, bọn họ cũng được thơm lây.

Chỉ có Vân Nhi là vẻ mặt đầy lo âu nhìn ta, nước mắt tèm lem khắp mặt.

"Tiểu thư, dây thừng có phải siết chặt quá rồi không, có cần nới lỏng ra một chút không?"

Ta nhìn cổ tay đã bị siết đến hằn lên vết đỏ, khẽ lắc đầu.

"Không cần, như vậy ta mới có thể tỉnh táo hơn một chút."

Chương 12Trong cốt truyện nguyên tác, sau khi thánh chỉ ban hôn được ban xuống, Cố Nhiễm Nhiễm đã chạy đến phủ của Dung Tuân làm ầm ĩ một trận. Kết quả là Dung Tuân không có ở đó, hạ nhân nói chàng đã đến Tần phủ để hạ sính lễ. Nàng lại không ngừng nghỉ mà lao đến Tần phủ, ngay trước mặt bao người khóc lóc om sòm, đòi Dung Tuân phải đi tìm bệ hạ để từ hôn.

Thiên tử ban hôn, tuyệt không thể chối từ.

Chẳng có ai nguyện ý đem tính mạng của mình ra để bồi tiếp nàng làm loạn.

Cũng chính vào ngày hôm đó, Dung Tuân đối với nàng, triệt để cạn kiệt sự kiên nhẫn.

Bài học không thể trốn tránh ở hồ sen lần trước.

Ta vẫn luôn khắc cốt ghi tâm.

Cho nên từ sáng sớm, sau khi mẫu thân tiến cung, ta liền phân phó Vân Nhi trói chặt ta lại.

Hoa quế ngoài cửa sổ đang nở rộ, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp cả khoảng sân.

Ta tựa người vào bậu cửa sổ.

Trong lòng lại nhịn không được mà suy nghĩ, Dung Tuân giờ phút này có phải đang ở Tần phủ hạ sính lễ hay không? Có thể cưới được Thượng Kinh đệ nhất tài nữ, chàng có phải đang vui mừng khôn xiết?

"Ta có vui mừng hay không, nàng tự mình nhìn xem chẳng phải sẽ rõ sao."

Giọng nói vừa dứt, dưới gốc cây hoa quế cũng theo đó xuất hiện một bóng dáng thon dài.

Vạn vật tĩnh lặng.

Bốn mắt nhìn nhau, ta có chút ngây ngốc.

"Chàng làm sao mà vào được đây?"

Dung Tuân đưa tay sờ sờ sống mũi.

"Hộ vệ trong viện này của nàng cũng thật đông đảo, ta đã đến từ sáng, mãi cho đến tận chiều mới tìm được cơ hội trèo tường vào."

Có lẽ là chưa từng làm ra loại chuyện như thế này bao giờ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!