NỮ PHỤ CHỈ MUỐN LÀM HOÀNG HẬU Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Khăn quàng cổ

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

1

Bên tai là giọng nói của muội muội.

"Đây đương nhiên là cốt nhục của Thất hoàng tử! Nếu mọi người nhất quyết ép con phá bỏ đứa bé này, con sẽ đâm đầu vào tường mà chết!"

"Tại sao, tại sao con lại không thể gả cho chàng? Con nhất định phải gả cho chàng!"

Bùi Triều Vân nằm trên giường, khóc đến đỏ cả mắt, hai tay nắm chặt cây kéo, làm thế định đâm vào cổ mình.

Phụ mẫu cuống cuồng đến mức mồ hôi đầm đìa trên trán.

"Triều Vân, sao con lại không hiểu cho nỗi khổ tâm của chúng ta chứ, giờ đây hoàng thượng long thể bất an, nếu chúng ta gả con cho Thất hoàng tử khó tránh khỏi bị người ta suy đoán là có nghi án kết bè kết cánh.

Sau khi tân hoàng đăng cơ, nếu người đó không phải Thất hoàng tử thì cả phủ chúng ta làm sao còn đường sống nữa đây!"

"Cho dù là Thất hoàng tử đăng cơ, cửa cung sâu tựa biển, chúng ta sao nỡ để con vào đó chịu nỗi khổ tranh đấu không ngừng?"

Ta biết, họ không khuyên ngăn nổi Bùi Triều Vân đâu.

Kiếp trước thế, kiếp này cũng vậy.

Trong lòng nó chỉ có vị thế Hoàng hậu, nó đã điên cuồng đến mức đem cả tính mạng của tộc nhân ra đánh cược để được làm Hoàng hậu.

Lúc này nó chỉ muốn gả cho Thất hoàng tử, mong chờ một ngày đứng trên vạn người.

"Đó là việc của riêng con, dù thế nào con cũng không hối hận!"

"Tại sao mọi người cứ luôn muốn ngăn cản con đường làm Hoàng hậu của con? Mọi người rốt cuộc có còn là phụ mẫu ruột của con không vậy?"

"Bây giờ con đang mang thai đây chính là cơ hội tốt!

Hai người mau đi nhờ tổ phụ xin hoàng thượng ban hôn đi!"

"Nếu không hôm nay con sẽ máu nhuộm tại chỗ, một xác hai mệnh, không ai gánh nổi tội danh mưu hại hoàng tự đâu!"

Phụ mẫu sốt ruột giậm chân, muốn ta cùng khuyên bảo một câu.

Ta nhàn nhạt nói: "Phụ thân, mẫu thân, nếu đây đã là con đường nó tự chọn, vậy thì tùy nó đi."

"Dù sao nó cũng nói rồi, dù thế nào cũng không hối hận."

"Nếu ép quá chặt khiến nó làm ra chuyện điên rồ gì quả thật chúng ta không gánh vác nổi trách nhiệm."

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của nó, phụ mẫu cũng hết cách.

Giọng điệu phụ thân ta mang theo chút giận dữ, ông nhìn Bùi Triều Vân với ánh mắt rèn sắt không thành thép.

"Ta sẽ cầu xin tổ phụ con vào cung thỉnh hoàng thượng ban hôn."

"Từ hôm nay trở đi, con vui hay buồn đều tự mình gánh lấy."

Bùi Triều Vân đã đạt được mục đích, nó buông cây kéo xuống, vô cùng đắc ý.

"Hiện nay Thất hoàng tử là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí trữ quân, mọi người cứ yên tâm đi…con chết cũng không hối hận!"

2

Tổ phụ vốn đã không tán thành việc chúng ta gả vào hoàng thất.

Ông mắng Bùi Triều Vân một trận xối xả, để lại lời cảnh cáo đanh thép.

"Ngươi tự mình suy nghĩ cho kỹ, nếu đã bước ra khỏi cửa Bùi gia này từ nay về sau không còn là nữ nhi Bùi gia nữa!"

"Nữ tử tự cam chịu đọa lạc làm thiếp thất người ta, Bùi gia ta không có!"

Bùi Triều Vân một lòng đặt vào ngôi vị ở hậu cung kia, căn bản chẳng hề cân nhắc.

"Con không hối hận! Không là người Bùi gia thì không là người Bùi gia!"

Thương cho tổ phụ tuổi tác đã cao, vẫn phải vào cung thỉnh cầu hoàng thượng ban hôn.

Nhà ta đời đời trung lương, hoàng thượng cảm niệm tấm lòng trung thành của chúng ta, cũng giống như kiếp trước đã tác thành cho tâm nguyện của tổ phụ ta.

Trong những ngày chờ gả, cái đuôi của Bùi Triều Vân sắp vểnh lên tận trời xanh rồi.

"Bây giờ mọi người đối xử với ta tốt một chút, đến lúc ta gả vào phủ Thất hoàng tử các ngươi cũng có thể theo đó mà làm nô tì bên kia, tuy vẫn là nô tì nhưng nô tì của phủ hoàng tử đi ra ngoài cũng có thể vênh váo rồi."

"Đích trưởng nữ thì đã sao, người cười đến cuối cùng chẳng phải là ta sao?"

"Đừng tưởng ta không biết bình thường các ngươi đều xun xoe nịnh bợ tỷ tỷ ta, trong lòng thầm coi thường ta, giờ thì hay rồi, ta sắp trở thành Thất hoàng tử phi rồi, sau này ta lên ngôi Hoàng hậu lũ hạ nhân nịnh cao đạp thấp các ngươi cứ đợi sự trừng phạt giáng xuống đi!"

Hạ nhân trong phủ này đều được phụ thân ta tuyển chọn kỹ lưỡng, dù nó sắp hóa thân thành hoàng phi cũng chẳng có ai cố tình lấy lòng.

Nó cảm thấy mất mặt, thế là ngày ngày đến tìm ta gây phiền phức.

"Bùi Niệm Ý, hẳn là bây giờ ngươi đang vô cùng ngưỡng mộ ta đúng không?"

"Làm đích tỷ bao nhiêu năm cũng đè đầu cưỡi cổ ta bấy nhiêu năm, giờ ta sắp giẫm lên đầu ngươi rồi ngươi chắc hẳn là không cam tâm lắm nhỉ?"

"Tiếc quá, ai bảo ta trời sinh lệ chất, khiến Thất hoàng tử nhớ mãi không quên chứ? Sau này ta trở thành Hoàng hậu, đứa trẻ trong bụng này chính là quốc quân đời tiếp theo nữa.

Ngày ngày các ngươi đều phải tam bái cửu khấu với ta, nghe ta giáo huấn, cứ nghĩ đến việc ngươi cả đời đều bị ta chà đạp ta lại cảm thấy vô cùng sảng khoái."

Ta nhìn sâu vào mắt nó.

"Bùi Triều Vân, muội cứ muốn đè đầu cưỡi cổ ta đến thế sao?"

"Dùng cả đời mình để đánh cược với ta, muội không cảm thấy rất không đáng sao?"

Ta và Bùi Triều Vân là tỷ muội ruột cùng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

phụ thân cùng mẫu thân.

Nghĩ lại chuyện xưa, ta tự nhận mình không thẹn với lòng khi đối xử với nó.

Ta là người được cả kinh thành khen ngợi là "đại khí đoan trang", "phong thái đích nữ", còn nó thì luôn mờ nhạt không ai biết đến.

Ta biết tâm tính nó nhạy cảm, sợ nó nghĩ nhiều nên ta thường xuyên nhắc đến nó trước mặt mọi người, dành cho nó nhiều lời khen ngợi, thậm chí tự hạ thấp mình chỉ để nó cảm thấy dễ chịu hơn.

Cầm kỳ thi họa nó tinh thông không nhiều, ta liền thuê danh sư về chỉ dạy cho nó.

Về sau ta mới biết nó đã bóp méo tất cả sự giúp đỡ và phó xuất của ta.

"Đừng tưởng ta không biết tỷ ta có ý đồ gì, bề ngoài là khen ngợi ta thực chất chẳng phải muốn người khác giẫm lên ta để nịnh bợ tỷ ấy sao?"

"Danh sư cái gì chứ, học mấy thứ cầm kỳ thi họa này có ích gì?

Từ xưa đến nay, những nữ nhân lấy lòng được nam nhân có phải ai cũng biết cầm kỳ thi họa đâu.

Tỷ ấy chính là muốn phân tán sự chú ý của ta, nhân cơ hội lấy lòng phụ mẫu, muốn cướp đi mối hôn sự tốt của ta!"

"Thật độc ác!

Đã đè nén ta bao nhiêu năm rồi còn muốn giở trò trên hôn sự của ta!"

Không ngờ đầu óc của đứa muội muội ruột này toàn là bùn đất, đúng là không thể dạy bảo nổi.

Ta cũng không phải kẻ ngốc, nếu quan hệ giữa ta và nó đã không thể cứu vãn.

Ta cũng sẽ không cố tình lấy lòng mong cầu thay đổi điều gì nữa.

Cho đến khi nó câu dẫn được Thất hoàng tử.

Ta hiểu rõ vào thời điểm nhạy cảm này, việc giao hảo với một vị hoàng tử nào đó sẽ mang lại biến cố lớn thế nào cho gia môn.

Ta đã khuyên rát cả cổ vì muốn kéo nó lại, nhưng nó đã điên cuồng đến tận xương tủy.

"Tỷ chính là ghen tị với ta, thấy ta và Thất hoàng tử giao hảo nên tỷ cuống lên rồi đúng không?"

"Bây giờ thiên hạ này còn ai có quyền thế hơn Thất hoàng tử nữa?"

"Tỷ muốn ngăn cản con đường lên ngôi hậu của ta sao?! Mơ đi!"

Tiếc thay, ta lực bất tòng tâm.

Giờ đây nó đã toại nguyện, việc đầu tiên đương nhiên là đến khoe khoang với ta rồi.

3

Nhìn nó đang ảo tưởng về tương lai tốt đẹp, buông lời nhục mạ ta một cách tùy tiện.

Khóe miệng ta khẽ nhếch lên.

"Muội tưởng rằng, sau khi gả cho Thất hoàng tử thì muội có thể thành công trở thành Hoàng hậu sao?"

"Thất hoàng tử thê thiếp thành đàn, tổ phụ đã bán cả cái mặt già này ra cũng chỉ cầu cho muội được vị trí trắc phi."

"Dù hắn có đăng cơ xưng đế thì muội cũng chỉ là một phi tử mà thôi.

Ngôi vị Hoàng hậu, muội đừng có hòng tơ tưởng tới."

Nó cười vô cùng đắc ý.

"Việc này, không phiền tỷ phải lo lắng."

"Ta có đầy cách."

Ta lắc đầu.

"Hy vọng là vậy."

Nó hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cứ chờ đấy, tất cả những tủi nhục và lăng nhục mà ngươi mang lại cho ta, ta sẽ trả lại hết!"

Một ngày trước khi nó xuất giá, phụ mẫu ta vẫn buồn rầu không thôi.

"Nói thật, ta thật sự không muốn con gái mình vào cung chịu khổ tranh giành, nhưng nó lại cứ nhất quyết... Ôi..."

"Từ lúc hoàng thượng ban hôn, đã không còn đường lui nữa rồi."

Ta vỗ vỗ lưng mẫu thân, an ủi bà vài câu.

"Phụ thân, mẫu thân, Triều Vân nó đã mặc kệ an nguy gia môn mà cố chấp như vậy, mọi người ở đây than ngắn thở dài cũng vô ích."

"Hôn sự của nó đã không còn đường quay đầu, hiện nay triều đình biến động, vì tính mạng của cả nhà chúng ta vẫn nên sớm tính toán thì hơn."

Ai mà chẳng biết thân thể hoàng đế ngày một suy yếu, các vị hoàng tử đều đang rục rịch.

Cuộc chiến đoạt vị sắp bùng nổ, rốt cuộc ai sẽ là người cười đến cuối cùng, điều đó vẫn chưa biết được.

Nhà ta từ trước đến nay không tham gia vào những cuộc tranh đấu như vậy, thế nhưng Bùi Triều Vân đã dùng sức kéo chúng ta xuống nước, chúng ta cũng phải nghĩ cách cứu vãn.

Dù ta đã có trải nghiệm từ kiếp trước, biết Thất hoàng tử sẽ thắng lợi trong cuộc chiến đoạt vị cuối cùng.

Nhưng ta cũng hiểu rất rõ, sau khi lên ngôi hắn sẽ không tha cho gia đình ta.

Bất kể là để báo thù hay là để bảo toàn người nhà, kiếp này ta phải tận lực ngăn cản hắn đăng cơ.

Phụ mẫu đứng vững trên triều đường bao nhiêu năm họ cũng không hề ngu ngốc.

Biết chuyện đã không thể vãn hồi, họ chỉ trầm tư một hồi lâu rồi bất lực nói: "Kế sách hiện giờ, con thấy thế nào?"

Ta không biểu cảm: "Chỉ có cách xóa tên Bùi Triều Vân ra khỏi tộc phổ, từ nay về sau không thừa nhận nó là người Bùi gia chúng ta nữa."

Phụ mẫu yêu thương chúng ta, đối xử với ta và Bùi Triều Vân đều như nhau.

Khi nói ra câu này ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị họ coi là "máu lạnh vô tình".

Không ngờ, phụ mẫu chỉ dùng ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn ta.

"Niệm Ý, con... muội muội con có điểm nào đắc tội với con sao?"

Ta lắc đầu.

"Không có, phụ thân, mẫu thân, con đều là vì tính mạng của cả nhà chúng ta."

"Triều Vân đã quyết ý ra đi, chúng ta dù có giữ nó lại nó cũng sẽ vì muốn gả cho Thất hoàng tử mà đánh cược cả vinh nhục của chúng ta."

"Vì vậy, con mới khuyên hai người thành toàn cho nó."


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!