Dù sao Bùi Triều Vân cũng là do hoàng thượng ban hôn, Thất hoàng tử dù có không thích nó đến đâu trong dịp trọng đại thế này cũng phải dẫn nó theo dự tiệc.
Nó ôm cái bụng lớn, mặt tái nhợt nhìn những ánh mắt khinh bỉ giễu cợt xung quanh.
Ngay cả trong hoàn cảnh này, nó cũng không quên ném ánh mắt hận thù cay độc về phía ta.
Tiếp theo là phần sứ thần phiên quốc diện kiến.
Ta luôn nhìn chằm chằm vào người nữ tử mặc y phục xanh thẫm, dáng vẻ mảnh mai mềm yếu kia.
Ả cười vô cùng rụt rè, lúc quỳ lạy diện kiến đến đầu cũng không dám ngẩng lên.
"Đây là vật gì, sao trẫm không nhìn ra điểm quý giá của nó?"
Một bức họa sơn hà, không ai nhìn ra điểm huyền diệu.
Nữ tử run rẩy đôi tay, vẻ mặt rất căng thẳng trình bày.
"Thưa Hoàng thượng, điểm tinh diệu của bức họa này nằm ở chỗ bên trong có ẩn chứa huyền cơ, trên đó có cơ quan, sau khi kích hoạt sẽ có hương thơm thoang thoảng tỏa ra, có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ."
Hoàng đế nhìn nửa ngày, dứt khoát vẫy tay: "Ngươi lại đây chỉ cho trẫm xem."
Thông thường, hoàng đế sẽ không để người lạ dễ dàng tiếp cận mình.
Nhưng nữ tử này trông có vẻ trói gà không chặt, ông cũng nới lỏng cảnh giác.
Nữ tử chậm rãi tiến lên dừng lại cách hoàng đế năm bước chân.
Ả đưa ngón tay thon dài ra, ngón trỏ tay phải vốn dĩ định đặt lên bức họa đột nhiên rụng xuống.
Đúng vậy, ngón trỏ rụng xuống như một bắp ngô chín bị bẻ gãy, rơi xuống đất.
Ngay sau đó, từ khớp ngón trỏ lộ ra một lưỡi dao nhỏ dài hẹp lóe lên hàn quang.
"Cẩu hoàng đế! Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi!"
Ánh mắt nữ tử bỗng trở nên hung hãn, dáng vẻ mềm yếu vừa rồi giờ đây nhanh đến mức chỉ còn là một vệt đen.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngay cả thị vệ thân cận của hoàng đế cũng không kịp phản ứng.
Còn ta, ta đã dự đoán trước được tất cả.
Vì thế ta đã sớm chuẩn bị, lao nhanh tới, dù ta không biết võ công nhưng dùng thân xác máu thịt chặn nữ tử đó lại vẫn có thể làm được.
Nữ tử kia cũng có chuẩn bị, tung một cước đá vào bụng ta.
Trước khi đến ta đã mặc sẵn kim y gia truyền, có thể giảm bớt phần lớn sát thương.
Dù đau đớn nhưng không chí mạng.
Ta liều mạng xông lên, mặc kệ sự đánh đập của nữ tử đó cứ thế ôm chặt lấy ả không buông.
Dẫu đau đớn nhưng nghĩ đến lão hoàng đế là vị minh quân.
Giờ đây thiên hạ thái bình, bách tính sung túc.
Ta không thể để xảy ra sóng gió khiến Thất hoàng tử có cơ hội thừa cơ làm loạn triều đình, khiến bách tính lầm than.
Hơn nữa, lão hoàng đế bình an thì tính mạng cả nhà ta mới được bảo đảm.
Thời gian bị ta trì hoãn quá lâu, nữ tử đó thực sự hết cách đành phải hướng mũi dao nhọn về phía ta.
Thấy lưỡi dao sắp đâm vào đỉnh đầu ta.
Thị vệ bên cạnh hoàng đế cuối cùng cũng lao tới.
Họ dùng kiếm chặt đứt cánh tay phải của nữ tử đó.
"Á!"
Sau tiếng hét xé lòng, nữ tử đó bị mang đi.
Hoàng đế cực kỳ phẫn nộ, ra lệnh tra tấn nghiêm ngặt.
Ngay sau đó lại nhìn về phía ta.
"Ca ca ngươi ở tiền tuyến giữ vững giang sơn cho trẫm, ngươi ở trước điện hộ giá giữ mạng cho trẫm."
"Ninh Quốc công phủ các ngươi quả nhiên là một nhà trung liệt!
Người đâu, ban thưởng Ninh Quốc công phủ kim bài miễn tử!"
"Để báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, trẫm sẽ nhận ngươi làm nghĩa nữ, từ nay về sau ngươi chính là Chiêu Dương công chúa."
Cả triều bái lạy.
"Chúc mừng Ninh Quốc công phủ, chúc mừng Chiêu Dương công chúa!"
Buổi cung yến hôm nay, ta đã trở thành công chúa được muôn người chú ý.
Còn Bùi Triều Vân chỉ có thể ở trong góc tối tăm căm hận nhìn tất cả những điều này.
10
Sau khi về phủ, phụ mẫu và tổ phụ vui mừng khôn xiết.
Tấm miễn tử kim bài đó ngay cả tổ phụ của tổ phụ ta cũng chưa từng nhận được.
Từ khi khai triều đến nay, tuy khai quốc hoàng đế đã tạo ra miễn tử kim bài nhưng chưa từng ban thưởng cho ai.
Gia tộc có được tấm bài này trừ phi phạm tội mưu nghịch đoạt vị, giết người cướp của hoặc những tội ác tày trời, bằng không quân vương đời sau đều không được bãi miễn tước vị, càng không được hại tính mạng.
Có được tấm bài này, Bùi gia chúng ta từ nay về sau không cần phải sống trong lo sợ phập phồng nữa.
Tuy nhiên, thực ra điều này không nằm trong kế hoạch của ta.
Hoàng đế vốn dĩ đã cao tuổi, kiếp trước tuy ngày hôm nay không bị ám sát nhưng cũng bị thương, từ đó lâm bệnh không dậy nổi.
Thất hoàng tử có mẫu phi ủng hộ, lại khá được hoàng thượng sủng ái, tự nhiên được đẩy lên vị trí giám quốc.
Trong những ngày hoàng đế lâm trọng bệnh, vừa vặn ngoại tộc xâm
Hắn cũng nhờ đó mà thành công nắm bắt thời cơ, nhanh chóng phát triển thế lực của mình, thâu tóm quyền hành hoàng đế.
Vì vậy sau này dù hoàng đế trước khi chết muốn lập Tứ hoàng tử làm trữ quân cũng bị Thất hoàng tử ngăn chặn, hắn cứ thế đưa bản thân lên làm hoàng đế.
Chuyện như vậy, ta sẽ không để nó xảy ra một lần nữa.
Mấy tháng này nhà chúng ta vô cùng vẻ vang, có vô số đồng liêu của phụ thân ta đến bái phỏng.
Phụ thân ta thận trọng, không phân chia thân sơ.
Còn ta sau khi trở thành công chúa cũng thường xuyên vào cung bầu bạn với hoàng thượng hoàng hậu, hưởng thụ tất cả những gì một công chúa có thể có.
Đúng như lời hoàng đế nói ta được đối đãi không khác gì công chúa thật.
Ngày hôm đó khi ta đang kiểm kê những phần thưởng hoàng đế ban cho, đủ loại vàng bạc châu báu và vật phẩm trân quý.
Thì hạ nhân vào báo, đứa con của Bùi Triều Vân đã chào đời, là một bé trai.
Sau những ngày bị giam cầm, cơn giận của Thất hoàng tử cũng tiêu tan hơn nửa, cộng thêm đứa trẻ này còn nhỏ nên Thất hoàng tử không lấy mạng Bùi Triều Vân.
Vài ngày sau, con của Nhiếp Linh Nhi cũng chào đời.
Vào ngày đầy tháng của đích tử, Thất hoàng tử mở tiệc chiêu đãi tân khách, ta tự nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời.
Nhiếp Linh Nhi cũng sinh một bé trai.
Gặp ta, nàng vô cùng cảm kích nói không hết lời.
"Đa tạ muội đã giúp ta có được đứa trẻ này."
"Bây giờ muội còn là cô cô của đứa nhỏ, chúng ta thân càng thêm thân, từ nay về sau thực sự là người một nhà rồi!"
Đối diện với sự nhiệt tình của nàng ta chỉ lặng lẽ rút tay mình ra.
Không khí nhất thời có chút lạnh lẽo, mắt Nhiếp Linh Nhi thoáng qua một tia ảo não sau đó xoay người đi tiếp đãi những tân khách khác.
11
Con của Nhiếp Linh Nhi sinh ra rồi nên Bùi Triều Vân cũng được thả ra.
Nghe nói, Thất hoàng tử vì muốn nó nhớ kỹ bài học này nên vẫn đánh nó ba mươi đại bản.
Thời gian một tháng trôi qua, vết thương của nó tuy đã lành nhưng đi lại vẫn còn khập khiễng.
Nó nhìn thấy ta, ánh mắt chợt trầm xuống, sau đó vội vã đi đến trước mặt ta.
"Bùi Niệm Ý, ta không ngờ tỷ thật giỏi thủ đoạn nha! Loáng cái đã biến thành công chúa rồi!"
"Tỷ đừng tưởng bây giờ mình vẻ vang vô hạn thì có thể vĩnh viễn giẫm ta dưới chân!"
"Dù ta mưu hại Nhiếp Linh Nhi bị điện hạ phát hiện thì đã sao, chẳng phải vẫn giữ lại cho ta một mạng này sao?"
"Ta nằm mơ thấy có thần tiên nói, đứa trẻ này của ta là nhân trung long phụng, sau này nhất định sẽ đăng cơ xưng đế.
Chỉ cần ta đợi đến lúc nó được lập làm thái tử thì ta cũng sẽ đổi đời thôi!"
"Đến lúc đó, tỷ dù có tôn quý đến đâu cũng không tôn quý bằng vị Thái hậu này đâu!"
Ta cười khẩy một tiếng.
"Đã qua bao lâu rồi mà muội vẫn chưa bỏ được cái thói quen nằm mơ giữa ban ngày sao?"
"Hoàng thượng vẫn còn khỏe mạnh kia kìa, giờ còn chưa có thái tử, muội còn trông mong con muội làm thái tử đời tiếp theo?"
Nó nghiến răng, trừng mắt nhìn ta đầy ác độc.
"Bùi Niệm Ý! Ta sẽ không tha cho tỷ đâu!"
Hôm nay Nhiếp Linh Nhi là nhân vật chính, mọi người lần lượt đến chúc mừng nàng.
Có thể thấy Thất hoàng tử thực sự rất yêu nàng, dành cho nàng sự sủng ái vô tận, dù vừa sinh con xong nhưng sắc mặt nàng còn tốt hơn trước rất nhiều.
Bùi Triều Vân chỉ có thể lạnh lùng ngồi một bên, ôm lấy đứa con của mình tức giận đến mức tự cười chính mình.
Nhìn trong đám đông thấy người nữ nhân với gương mặt vặn vẹo đầy hận thù kia, ta nhắm mắt lại.
Kiếp trước, khi Bùi Triều Vân cầm đao xông vào nhà, ra lệnh cho cấm quân huyết tẩy cả nhà nó cũng luôn mang theo gương mặt như thế.
Hai chữ "Hậu vị" đã chiếm lĩnh mọi ngóc ngách trong não bộ của nó.
Nó đã cách sự điên cuồng hoàn toàn không còn xa nữa.
Sau đó ta nghe nói nó còn đến tìm ca ca.
Đáng tiếc, chúng ta và vị ca ca này là huynh muội cùng phụ thân khác mẫu thân, huynh ấy là con của người vợ nguyên phối đã khuất của phụ thân ta.
Nương ta nhân từ, coi huynh ấy như con đẻ mà nuôi nấng, ta tự nhiên cũng coi huynh ấy là ca ca ruột.
Cũng chẳng biết Bùi Triều Vân rốt cuộc uống nhầm thuốc gì, từ nhỏ đã đối xử âm dương quái khí và luôn nhắm vào vị ca ca này.
Vì thế, dù nó có khóc lóc cầu xin ca ca, ca ca vẫn nhất quyết không giúp nó, thậm chí còn mỉa mai vài câu.
"Ta nghe nói đây chẳng phải con đường muội tự chọn sao? Muội chẳng phải đã nói sẽ vĩnh viễn không hối hận?"
"Đã là tự mình chọn dù có lệ rơi đến chết cũng phải tự mà đi cho hết."
Bình Luận Chapter
0 bình luận