Tinh thần Bùi Triều Vân không còn bình thường, ả không có cơm ăn nên là đi ăn xin trên phố.
Lúc đầu mọi người không biết thân phận ả, cũng không biết ai đã nhận ra ả là vị trắc phi Thất hoàng tử tự cam đọa lạc kia.
Thế là ả trở thành trò cười trong mỗi bữa trà dư tửu hậu và là đối tượng để người ta trút giận khi bực bội.
Hôm đó, ta thấy ả bị mấy tên ăn mày nam tát vào mặt giữa phố.
"Lũ tiểu thư quan gia các người bình thường vênh váo tự đắc, giờ chẳng phải cũng đi ăn xin cùng chúng ta sao?"
"Lão tử trước đây còn từng xin cơm ngươi đấy, lúc đó ngươi nói thế nào nhỉ?
Ngươi bảo lão tử học tiếng chó sủa cho ngươi nghe!
Lúc đó lão tử đã học thật!
Giờ ngươi cũng phải học cho lão tử nghe một tiếng!"
Mấy ngày sau đó, ả biến mất.
Mấy tên ăn mày kia cũng biến mất.
Phủ Kinh Triệu Doãn có người báo án, trên con sông nhỏ ngoại ô kinh thành có mấy xác chết trôi nổi, hung thủ giết người là ai thì mãi không có manh mối.
Nhìn những lồng ngực bị đâm thủng một cách điên cuồng kia, ta nhớ lại kiếp trước Bùi Triều Vân cũng như vậy, từng nhát từng nhát một đâm thanh trường kiếm vào ngực ta.
Ta sớm đã bảo tổ phụ tăng thêm gấp ba lần thị vệ trong phủ, tuần tra ngày đêm.
Hôm đó là thọ đản của Hoàng hậu nương nương, cả nhà chúng ta đều phải vào cung dự tiệc nên đã rút bớt phần lớn thị vệ.
Đến cửa, tổ phụ đột nhiên chóng mặt nhức đầu, đành phải cáo lão hồi phủ.
Những thị vệ kia đều đã về nhà, kiên trì canh gác bao nhiêu ngày nay, khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày nên sớm đã không thấy bóng dáng đâu.
Nửa đêm, chúng ta đều đã đi nghỉ.
Ta mở mắt, lặng lẽ nghe động động tĩnh bên ngoài.
Không lâu sau, cửa sổ phòng ta bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra.
Một bóng đen nhảy xuống từ cửa sổ.
Ngay khi thanh trường kiếm của ả kề vào cổ ta thì những thị vệ mai phục sẵn trong phòng ta liền xông ra bắt gọn ả.
Cả phủ đệ trong nháy mắt sáng rực đèn đuốc.
Lúc phụ mẫu chạy tới cũng là lúc thị vệ vừa lột mặt nạ của ả ra.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bùi Triều Vân, nhìn nụ cười quỷ dị của ả, cuối cùng ánh mắt phụ mẫu dừng lại trên thanh trường kiếm của ả.
"Ngươi quả nhiên độc ác đến thế!
Nó là tỷ tỷ ruột của ngươi! Ngươi lại muốn lấy mạng nó!"
"Vừa rồi ngươi còn đốt hương mê trong phòng chúng ta!
Giải quyết xong tỷ tỷ ngươi, có phải ngươi còn định giết cả chúng ta không!"
"Ha ha ha" Tiếng cười chói tai của Bùi Triều Vân vang lên, mắt ả đỏ ngầu một mảnh:
"Tất cả các người đều đ
Tại sao, ta chỉ muốn làm Hoàng hậu thôi mà, tại sao các người đều không ủng hộ ta!"
"Nếu ta trở thành Hoàng hậu, các người chẳng phải cũng là hoàng thân quốc thích sao!
Tại sao, tại sao các người lại đối xử với ta như vậy!
Các người căn bản không xứng làm phụ mẫu ta!"
"Tất cả chuyện này, tất cả đều là tại Bùi Niệm Ý!
Dựa vào đâu mà từ khi sinh ra ta đã không bằng tỷ, dựa vào đâu mà ta phải vĩnh viễn bị tỷ đè đầu cưỡi cổ!
Ta không cam tâm, ta thực sự không cam tâm!"
17
Phụ mẫu cuối cùng đã hoàn toàn chết tâm, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
"Giao nó cho quan phủ đi! Giao cho Kinh Triệu Doãn muốn xử trí thế nào thì xử trí thế ấy, chúng ta sẽ không can thiệp!"
Ả bị mang đi, điên cuồng giãy giụa rồi dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn ta.
"Dù ta có chết, dù ta có biến thành lệ quỷ ta cũng sẽ không tha cho ngươi!"
Thực ra với tình cảnh hiện tại của ả, ta muốn giết ả dễ như trở bàn tay.
Nhưng ta không muốn vì Bùi Triều Vân mà cắt đứt tình thân giữa ta và phụ mẫu, ta chỉ muốn để họ tận mắt thấy tất cả sự yêu thương họ dành cho đứa nhi nữ này rốt cuộc có đáng giá hay không.
Giờ đây, phụ mẫu đối với ả đã hoàn toàn không còn tình cảm.
Ả đã giết bao nhiêu người, còn dám xông vào Quốc công phủ hành hung, tự nhiên cũng phải đợi ngày thu sau chờ xử trảm.
Trong ngục giam, ta nhìn ả cuộn tròn trong góc phòng bốc mùi hôi thối nồng nặc, một mình cười khúc khích.
Ta nhìn chằm chằm ả hồi lâu rồi chậm rãi lên tiếng.
"Bùi Triều Vân, muội đã có được cuộc đời muội mong muốn chưa?
Muội đã lên được ngôi vị Hoàng hậu hằng ao ước chưa?"
"Con đường muội tự chọn rốt cuộc có rực rỡ không?"
Ả như một con chó dữ thoát khỏi xiềng xích lao về phía ta, cuối cùng bám chặt lấy cửa sắt nhà lao, gào thét điên cuồng.
"Kiếp sau ta vẫn muốn làm Hoàng hậu! Ta nhất định phải giẫm lên đầu tỷ!"
Ta thấy từ khóe mắt ả có nước mắt rơi xuống.
18
Bùi Triều Vân bị xử trảm rồi.
Biểu hiện của phụ mẫu rất thản nhiên.
"Nó đáng đời."
Hoàng đế truyền ngôi cho Tứ hoàng tử, Tứ hoàng tử quả thực nhân đức đối đãi với nhà ta vô cùng lễ độ.
Trước khi tổ phụ qua đời cũng lập di nguyện, nhà chúng ta không thể dung thứ cho bất kỳ hậu duệ nào ích kỷ tư lợi.
Hiện nay, ta là công chúa, con cái của ta cũng được coi là người trong hoàng thất.
Tương lai của ta tràn ngập ánh sáng.
Còn Bùi Triều Vân, cuối cùng đã dẫm lên con đường mình chọn mà xuống địa ngục.
—Hết—
Bình Luận Chapter
0 bình luận