NỮ TƯỚNG HỒI KINH THAY TỶ BÁO THÙ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trở về phòng, ta sai người đem Bùi Vân Sơ đến quỳ trong viện của ta.

 

Sau đó Thải Vân nghi hoặc hỏi:

 

“Phu nhân sao lại làm vậy? Đại thiếu gia quỳ trong viện chủ mẫu, e rằng người có lòng sẽ bàn tán.”

 

Ta nhấp một ngụm trà.

 

“Vân Sơ còn nhỏ, tâm tính chưa định. Bị Lan di nương nuôi dạy kiểu tiểu gia tử khí như vậy, ta chẳng lẽ thật sự tính toán với nó sao? Chỉ cho nó nếm chút khổ thôi.”

 

“Dù sao nó cũng là huyết mạch duy nhất của tỷ tỷ...”

 

Trẻ con còn có thể dạy dỗ.

 

Người lớn thì tuyệt đối không thể tha.

 

Ta thản nhiên hỏi:

 

“Thân thế Lan di nương tra được thế nào rồi?”

 

Tỷ tỷ ta vừa rơi xuống vách núi, nàng đã trở thành di nương trong phủ.

 

Nếu nói không có uẩn khúc, ai mà tin.

 

Thải Vân nghiêm mặt nói:

 

“Cũng lạ. Lan di nương nói mình chạy nạn đói đến tìm họ hàng, trên đường người nhà chết hết, chỉ còn cách bán thân chôn mẹ.”

 

“Sau đó được Bùi Ngôn Triệt cứu, sắp xếp ở bên ngoài.”

 

“Thời điểm nàng xuất hiện đúng lúc trước khi phủ Hầu và lão tướng quân gặp chuyện.”

 

Tay ta khựng lại, rồi bình thản đặt chén trà xuống.

 

Sau khi quỳ hai canh giờ, ta bước ra viện, thấy Bùi Vân Sơ đã khóc cạn nước mắt.

 

Nó chỉ cắn răng đứng lảo đảo.

 

Thải Vân đứng bên cạnh, hễ thấy nó lảo đảo liền đá nhẹ vào chỗ yếu để giữ nó đứng thẳng.

 

Mắt Bùi Vân Sơ đỏ hoe, tủi thân vô cùng, nhưng không còn kêu tìm Lan di nương hay tổ mẫu nữa.

 

Ta nắm cổ áo nó kéo dậy.

 

Vừa buông tay, nó lại ngã nhào xuống đất.

 

Muốn khóc, nhưng vừa chạm phải ánh mắt sắc lạnh của ta liền nuốt ngược nước mắt.

 

“Tự mình đứng dậy.”

 

“Cha ngươi dù vô dụng, nhưng ta vẫn còn ở đây. Phủ Bình Dương hầu không có loại hèn nhát như ngươi.”

 

“Nếu ngươi không nên thân, sau này mọi thứ của cha ngươi đều là của người khác.”

 

Bùi Vân Sơ như bị kích thích, chống tay chống chân từng chút một đứng dậy.

 

Dù chân còn run, nó vẫn gượng đứng thẳng, hét lên:

 

“Lan di nương và tổ mẫu nói rồi! Sau này mọi thứ của cha ta đều là của ta!”

 

“Con tiện… ngươi nói bậy!”

 

“Trong phủ Lan di nương mới là người quyết định, đến lượt ngươi chỉ tay sao?”

 

Ta cười lạnh.

 

“Sao Lan di nương không nói cho ngươi biết trong bụng nàng đã có con mình?”

 

“Sau này nàng chỉ lo cho con ruột của mình, đâu còn quản ngươi?”

 

“Hôm nay ngươi phạm lỗi, có ta làm mẹ đánh ngươi.”

 

“Ngày mai ngươi gây họa bên ngoài, dù cha ngươi hay ta cũng không cứu nổi ngươi.”

 

Bùi Vân Sơ chưa từng nghe những lời như vậy, đứng ngây tại chỗ.

 

Muốn phản bác nhưng không biết nói gì.

 

Ta lạnh lùng nhìn nó.

 

“Ngươi không phải nói Lan di nương nói là tính sao?”

 

“Vậy thì đi tìm nàng, nói xấu ta, bảo nàng ra mặt giúp ngươi.”

 

“Xem thử nàng đối với ngươi thật lòng hay giả ý.”

 

6

 

Bùi Vân Sơ không phục, khập khiễng chạy tới viện Lan di nương.

 

Ta chờ một lát, rồi gọi Thải Vân đi theo.

 

Vừa tới cửa phòng Lan di nương, đã nghe bên trong tiếng Bùi Ngôn Triệt tức giận quát, cùng tiếng khóc mềm yếu của Lan di nương.

 

“Ta không tin lời quỷ quái của con đàn bà kia!”

 

“Lan di nương,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

người đừng cần đứa con trong bụng nữa, chỉ cần một mình ta làm con có được không?”

 

“Lan di nương nuôi dạy ngươi bao năm, mẹ ngươi vừa trở về, ngươi đã chạy đến chất vấn nàng? Đúng là con sói mắt trắng nuôi không quen!”

 

“Ngày ngày không chịu học hành, còn muốn đổ lỗi cho người khác. Không giống ta chút nào — bộ dạng này giống hệt mẹ ngươi, cứ dây dưa không tha!”

 

Tiếng bốp của một cái tát vang lên.

 

Trong lòng ta bỗng dâng lên một cơn giận, đẩy cửa bước vào.

 

Bùi Vân Sơ đứng sững như trời sập, mắt đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.

 

Ánh mắt Bùi Ngôn Triệt nhìn nó đầy chán ghét.

 

Sau lưng hắn, Lan di nương khóc đến hoa lê đẫm mưa, tay ôm bụng.

 

“Ta đối đãi với ngươi như con ruột…”

 

“Vậy mà ngươi lại muốn hại đệ đệ hoặc muội muội của mình?”

 

Ta bước nhanh về phía trước, kéo Bùi Vân Sơ ra sau lưng mình.

 

Nó “oa” một tiếng khóc òa lên.

 

Bùi Ngôn Triệt hừ lạnh:

“Đến rồi thì tốt, mau đưa nó về đi. Nửa đêm còn khóc lóc như vậy còn ra thể thống gì?”

 

Ta trở tay tát thẳng vào mặt hắn một cái.

 

“Con trai ngươi thành ra thế này, ngươi không có trách nhiệm sao? Nếu không phải ngươi và ả tiện nhân này cùng thiếp thất cấu kết một lòng, Vân Sơ sao lại hư hỏng như vậy?!”

 

Lan di nương vội vàng đau lòng kéo Bùi Ngôn Triệt lại, trừng mắt nhìn ta.

 

“Sao ngươi lại làm càn như vậy? Sao có thể đánh phu quân?”

 

Ta kéo nàng ra, tát thêm hai cái vào mặt nàng.

 

“Đánh hắn xong lại quên mất ngươi. Cũng nhờ những năm qua ngươi tận tâm dạy dỗ, không chỉ khiến Vân Sơ và ta – mẹ ruột của nó – hai lòng, mà còn đem hết mấy mưu tính nhỏ nhặt của mình dùng lên đầu đứa trẻ.”

 

“Dù Hầu phủ chúng ta thất thế, trong quân vẫn còn không ít cựu bộ của ngoại tổ phụ ta. Phụ thân ta cả đời cương trực, trong triều cũng được người kính trọng.”

 

“Ta còn chưa chết đâu!”

 

“Có ta ở đây, các ngươi đã muốn bắt nạt con trai ta rồi sao?”

 

“Có tin ta chém ngươi mang đến trước mặt bệ hạ, để người phân xử phải trái hay không?”

 

Nói xong, ta đá tung chiếc bàn trong phòng.

 

Bùi Ngôn Triệt và Lan di nương sợ đến tái mét mặt.

 

Ta nắm tay Bùi Vân Sơ, không quay đầu lại mà rời đi.

 

7

 

Trên đường, thần sắc Bùi Vân Sơ ủ rũ.

 

Còn ta thì tâm trạng rất tốt.

 

Chỉ mới thu chút tiền lãi mà thôi — Bùi Ngôn Triệt còn nợ nhà ta nhiều lắm.

 

Ném Bùi Vân Sơ cho Thải Vân, ta liền lên giường ngủ.

 

Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai còn có trò hay để xem.

 

Quả nhiên, sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, Lan di nương đã đi cáo trạng với bà mẫu.

 

“Phu nhân xông vào đánh phu quân và thiếp. Nếu chuyện phu quân bị phu nhân đánh truyền ra ngoài, sau này phu quân còn uy tín gì nữa?”

 

Bà mẫu tức giận dùng gậy gõ xuống đất.

 

Nha hoàn vội đến gọi ta.

 

Khi ta đến, bà thậm chí còn mời mấy vị tộc công của nhà họ Bùi tới phân xử.

 

Mấy lão già ngồi hai bên, nữ quyến im phăng phắc không dám thở mạnh.

 

Khi ta bước vào, Bùi Vân Sơ đứng bên cạnh bà mẫu.

 

Trước sự quan tâm hỏi han của bà, nó có vẻ kháng cự.

 

Nhìn thấy ta bước vào, ánh mắt nó mới hơi thay đổi.

 

Ta thầm thở dài trong lòng.

 

Những chuyện trong hậu viện, lúc nào cũng dây dưa rườm rà như vậy.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!