NỮ TƯỚNG HỒI KINH THAY TỶ BÁO THÙ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cha ta nước mắt nước mũi, không nhắc đến nỗi gian nan của ta, chỉ không ngừng ca ngợi bệ hạ anh minh, giúp cả nhà đoàn tụ, rửa oan cho ngoại tổ.

 

Nếu là quân vương khác, sai rồi thì vẫn là sai, nào có dung lượng như vậy.

 

Thực ra bệ hạ vốn cũng không có.

 

Chỉ là ta ám chỉ về hai mươi vạn quân Tần gia ở biên cương, lại thêm Thái tử nhân hậu, khéo léo khuyên nhủ.

 

Bệ hạ mới miễn cưỡng đáp ứng, trong lòng vẫn còn giận.

 

Giờ đây, cũng bị lời lẽ của cha ta làm tan biến.

 

Nghe xong, ta không khỏi bội phục ông.

 

Trước kia ông không muốn can dự triều chính, việc quá nhất cũng chỉ là giúp Bùi Ngôn Triệt một phen.

 

Lần này gặp nạn, ngược lại biết linh hoạt.

 

Ở Gia Dục Quan, ông từng mắng bệ hạ ba ngày ba đêm chưa hả giận.

 

Về kinh lại biết giả đáng thương.

 

Bệ hạ cũng nhắc nhở cha ta, thân phận của ta sắp được công bố.

 

Đợi tra rõ những kẻ lòng dạ bất chính trong triều, ta sẽ kế vị vị trí của ngoại tổ.

 

Những ngày ở Bùi phủ của ta… không còn nhiều.

 

Bệ hạ trong triều sớm đã nhắc Bùi Ngôn Triệt xử lý gia sự, đồng thời khôi phục tước vị Bình Dương Hầu.

 

Cha ta ngay cả nhìn hắn cũng không thèm.

 

Trong lòng hắn càng thêm bất an.

 

Mấy ngày nay, hắn vừa về phủ là chạy đến phòng ta.

 

Ngồi cả nửa ngày, bốn mắt nhìn nhau, ta chẳng có gì để nói.

 

Hắn biết ta không ưa hắn, nhưng lại càng chạy đến siêng hơn, lời trong lời ngoài đều là ý hòa giải, thậm chí còn chọn cho ta vài món trang sức, vải vóc.

 

Ta khẽ run, mặt không đổi sắc nhận lấy, nhưng từ chối ám chỉ muốn ở lại của hắn, chỉ cho hắn ngủ ngoài.

 

Bùi Ngôn Triệt thở phào.

 

Chỉ cần bên ngoài nhìn vào thấy vợ chồng chúng ta ân ái, không gây phiền phức cho hắn, là hắn đã tạ ơn trời đất.

 

Nhưng Lan di nương thì không ngồi yên.

 

Hôm nay vừa lúc Bùi Ngôn Triệt đến, nha hoàn của Lan di nương hốt hoảng chạy tới nói nàng đau bụng.

 

Ánh mắt hắn khẽ động.

 

Ta nhàn nhạt nói:

 

“Đau bụng thì tìm đại phu. Phu quân biết chữa bệnh sao? Vô cớ dính bẩn, truyền ra ngoài nghe hay lắm sao?”

 

Bùi Ngôn Triệt như không nghe thấy, vẫn ung dung uống trà đọc sách.

 

Nha hoàn cắn răng lui đi.

 

Nghe nói Lan di nương đập không ít bình hoa, thậm chí động thai, phải gọi đại phu.

 

Bùi Ngôn Triệt tuy không nói, nhưng có chút thất thần.

 

Ta hiểu hắn vẫn còn tình với Lan di nương.

 

Nhưng lúc này, ta tuyệt đối không để bọn họ gặp nhau.

 

“Ngươi muốn qua xem sao?”

 

Hắn cười gượng:

 

“Sao có thể? Uyển Ngư, hôm nay thân thể nàng đã khá hơn chưa?”

 

Nhìn dục niệm trong mắt hắn, ta lạnh lùng đáp:

 

“Chưa.”

 

13

 

Bùi Ngôn Triệt đi thư phòng.

 

Ta hỏi Thải Vân:

 

“Chuẩn bị đến đâu rồi?”

 

“Mọi thứ đã ổn.”

 

Ta “ừ” một tiếng.

 

Nghĩ một lát, lại hỏi:

&nb

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

sp;

“Ngươi có thấy hôm nay Bùi Ngôn Triệt có gì kỳ lạ không?”

 

Thần sắc Thải Vân càng cổ quái.

 

“Nam nhân mà, bình thường thôi.”

 

Ta hơi ngơ ngác.

 

Nàng dịu dàng cười:

 

“Tướng quân thường ngày chỉ tiếp xúc với binh sĩ, không phân nam nữ, lại càng không đến những nơi như Nam Phong quán, không hiểu nam nhân cũng là chuyện bình thường.”

 

“Trước kia đại tiểu thư đối với Bùi Ngôn Triệt ôn nhu nhỏ nhẹ, lúc đầu còn thú vị, lâu dần hắn tự thấy chán.”

 

“Đổi lại là tướng quân đối với hắn lạnh nhạt, ban đầu hắn có lẽ nghĩ người cố ý, về sau phát hiện người thật sự không để ý đến hắn, lại thêm Hầu phủ dần khởi sắc…”

 

“Hắn ngược lại sinh ra hứng thú.”

 

 

Thật đúng là một lời khó nói hết.

 

Có lẽ cũng có vài phần nguyên do như vậy, nhưng với hiểu biết của ta về Bùi Ngôn Triệt, tuyệt đối không đơn giản đến thế.

 

Hắn có thể leo lên vị trí hôm nay, dựa vào chính là sự tàn nhẫn.

 

E rằng chuyện này còn liên quan đến Nhị hoàng tử, phải nhắc điện hạ chú ý mới được.

 

Ta ghê tởm mà rùng mình, giọng càng lạnh:

 

“Hắn có mấy cái mạng đủ cho ta chém? Cũng đến lúc thu lưới rồi, nghĩ rằng bệ hạ cũng sẽ không nói gì.”

 

Thải Vân gật đầu.

 

Mấy ngày tiếp theo, ta sai người đến chỗ bà mẫu lấy lại đồ của tỷ tỷ.

 

Của hồi môn của tỷ tỷ đều bị bà ta nắm trong tay, không ít thứ tốt cũng bị đem ra dùng.

 

Ta đương nhiên phải đòi lại.

 

Bà mẫu giận mà không dám nói, chỉ ngồi giữa sân gào khóc, chờ Bùi Ngôn Triệt chống lưng.

 

Nhưng hắn nào dám, chỉ mặt đen sì bảo bà đừng làm mất mặt!

 

Bà mẫu hận ta, lại không làm gì được.

 

Chỉ có thể ngày ngày chạy đến chỗ ta.

 

Toàn là mang vàng bạc châu báu, vật quý hiếm đến.

 

Ta nhìn mà hoa mắt, quay về Hầu phủ một chuyến, không ngờ hắn nhất quyết đi cùng.

 

Cha ta thấy hai chúng ta, sắc mặt có chút kỳ quái.

 

Dù ông cười, nhưng trong mắt lại lộ ra lạnh lẽo và sát ý.

 

Bùi Ngôn Triệt thấy lạnh sống lưng, cứng đầu hành lễ với cha ta.

 

Nói vài câu xong, liền vội vàng đưa ta rời khỏi Hầu phủ.

 

Trong lòng ta bốc hỏa.

 

Cái bộ dạng hèn nhát này, năm đó tỷ tỷ ta rốt cuộc nhìn trúng hắn ở điểm gì?

 

Chắc là quá biết giả vờ, lừa được tỷ tỷ tốt như vậy của ta, lại không biết trân trọng.

 

Vừa vào phủ, ta đã thấy Lan di nương ánh mắt u ám, đứng trước cổng.

 

Thấy Bùi Ngôn Triệt, nàng hung hăng trừng ta một cái, không giả vờ nữa, vội vàng chạy tới kéo tay áo hắn.

 

“Phu quân, thiếp có chuyện muốn nói.”

 

Ta nửa cười nửa không nhìn họ.

 

Bùi Ngôn Triệt cau mày, muốn rút tay áo.

 

Lan di nương cắn răng, mắt ngấn lệ:

 

“Thiếp đã lâu không gặp phu quân, thật sự có chuyện quan trọng.”

 

Dù sao cũng là người được sủng ái nhiều năm, lòng thương của hắn lại nổi lên.

 

Ta không quản, đi thẳng về phòng, sai ám vệ theo dõi viện của Lan di nương.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!