Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[d'Alba Official] Toner serum cải thiện lỗ chân lông, dưỡng ẩm lên tới 100 giờ 180ml (Bản nâng cấp)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Mà Tiêu Cảnh Uyên, người hiện đã làm tới chức Lễ bộ Thị lang, chính là tiền bối khóa trước của hắn.
Tiền sảnh, cha mẹ đang niềm nở hàn huyên với Thẩm lão gia và phu nhân trang trọng ghé thăm.
Bà mối, nha hoàn vú em đi theo ai nấy ăn mặc lộng lẫy, hỉ khí dương dương.
Ta và Kim Chùy núp dưới hành lang lén nhìn vào.
Sau khi mọi người an tọa, bà mối liền cất lời.
Đã là tới cầu hôn, đương nhiên toàn lời tâng bốc khách khí.
Ta bĩu môi thì thầm với Kim Chùy: "Cái tên Thẩm Tinh Hà đó, thật sự tốt như lời bà mối nói sao?"
Kim Chùy lén cười: "Không tốt thì sao làm Thám hoa lang được ạ? Đương nhiên là đẹp trai, học vấn giỏi rồi!"
Ta không thèm để ý: "Tốt đến mấy, chẳng lẽ có thể hơn Tiêu Cảnh..."
"Cái gì cơ ạ?"
Trong lòng ta giật bắn mình, vội vàng bịt miệng lại.
"Không có gì!"
Sao lại nhớ tới hắn rồi!
Phải, Tiêu Cảnh Uyên học vấn lẫn dung mạo đều cực kỳ tốt.
Vì cha hắn qua đời sớm, tước vị không còn, Tiêu phủ sa sút gãy gánh giữa đường.
Nên hắn ra sức đọc sách, một lòng muốn chấn hưng môn phong Tiêu thị.
Hắn đúng thật là nguyên liệu đọc sách tốt.
Mười hai mươi ba tuổi viết bài văn đã khiến ông lão sư trong học đường coi như thiên nhân.
"Văn tài xuất chúng, kiến giải độc đáo, có đại tài trị quốc kinh thế." Sư phụ đã đánh giá hắn như vậy.
Nghe cha nói, kỳ khoa thi năm đó, hắn vốn dĩ nên được chấm làm Trạng nguyên, nhưng Hoàng đế kiêng dè hắn xuất thân từ dòng dõi quý tộc, lại ngại phe Thanh lưu phản đối, nên cố ý đổi một đứa con nhà nghèo làm Trạng nguyên, chỉ chấm Tiêu Cảnh Uyên làm Thám hoa.
Cho dù như vậy, hắn vẫn một đường thăng tiến vù vù, chỉ trong mấy năm đã từ Thái tử phủ Thị giảng thăng lên tới Lễ bộ Thị lang.
Muốn nói trong giới công tử trẻ tuổi ở Kinh thành ai là người nổi danh nhất, Tiêu Cảnh Uyên tự nhiên có thể giành vị trí đầu bảng.
"Tướng mạo đường bệ, tài hoa phát tiết, là đối tượng ngưỡng mộ của biết bao thế gia quý nữ đấy!"
"Ừm!" Ta gật đầu hùa theo.
Kim Chùy lấy củi chỏ khẽ húc vào người ta.
"Tinh Nhi nhà tôi ấy à, đến cả Hoàng hậu nương nương nhìn qua cũng khen ngợi không ngớt lời đấy!"
Ta mới nhận ra là Thẩm phu nhân đang khen con trai nhà mình.
Bất giác đảo mắt một cái.
Mẹ ta mỉm cười nói: "Tố Tố nhà tôi từ nhỏ đã không thích đọc sách, lại ham chơi, nữ công cũng không giỏi..."
Còn chưa để mẹ nói xong, cha ta đã vội vàng cướp lời: "Nhưng mà cực kỳ thông minh! Gân cốt lại tốt, luyện được một thân võ nghệ giỏi giang, còn thi đỗ vào Hoàng thành ty nữa đấy!"
"Dáng vẻ hiên ngang, tuyệt đối không phải mấy cô thế gia quý nữ yếu đuối trong kinh thành có thể so sánh được đâu!"
Vừa nói khóe môi vừa bất giác giương lên, vẻ tự hào so với Thẩm phu nhân có phần còn hơn chứ chẳng kém.
"Hè! Đừng nhìn ông già ngày ngày chửi ta, trước mặt người ngoài còn biết bao che gớm!" Ta cười.
Kim Chùy nháy mắt với ta, ra hiệu cho ta nhỏ tiếng c
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thẩm phu nhân sắc mặt có chút gượng gạo, ngược lại Thẩm lão gia đánh trống lảng sang chuyện khác.
Mọi người tiếp tục bàn bạc chuyện hôn sự.
Ta kéo Kim Chùy rời đi.
Buổi tối, cha mẹ cùng ta thương lượng chuyện hôn sự với Thẩm gia.
"Con không muốn gả." Ta ủ dột nói.
Cha ta gật đầu nói với mẹ: "Thẩm phu nhân đó khen con trai mình lên tận mây xanh, tự cao tự đại quá, con gái tôi gả qua đó, e là bị coi thường."
Mẹ nói: "Hôn ước từ bé đã định sẵn từ lâu rồi, sao có thể tùy tiện hủy bỏ, nếu vô duyên vô cớ bội ước, chẳng phải là bội tín nghĩa sao? Hơn nữa đứa trẻ Thẩm gia đó, quả thực không tồi."
Cha nói: "Đứa trẻ đó tôi từng gặp qua rồi, là một đứa trẻ tốt, chỉ là mẹ chồng của con gái mình e là khó sống cùng."
Ta nói: "Lúc hai người định hôn ước từ bé cho con, không biết bà ta khó sống cùng sao?"
Mẹ nói: "Con người ai rồi cũng thay đổi mà, lúc đó con trai bà ấy còn là đứa trẻ hôi sữa, giờ đã là Thám hoa lang rồi, đương nhiên là hàng hiếm hái ra tiền, tâm thái phải khác chứ."
Ta nói: "Thế gả qua đó, nhà bọn họ không cho con làm bổ khoái nữa thì sao?"
Mẹ nói: "Nghĩ gì thế, chắc chắn là không cho rồi!"
Ta nói: "Thế thì con nhất quyết không gả!"
Cha ta: "Thở dài..."
Mẹ ta: "Thở dài..."
Cha ta u uých nói: "Nếu tìm được nhà nào không có mẹ chồng thì tốt biết mấy."
Mắt mẹ ta trong chớp mắt sáng rực lên, kích động vỗ mạnh vào cha ta: "Cái người kia kìa, Tiêu đại nhân ở nhà bên cạnh ấy!"
"Hôm nay hắn có phải tới nhà mình không?"
Ta giật bắn mình nhảy dựng lên: "Tiêu Cảnh Uyên từng tới sao? Tới làm gì? Tới lúc nào?"
Cha mẹ bị phản ứng của ta làm cho ngơ ngác giật mình.
Cha ta chớp chớp mắt: "Ban ngày ấy, lúc người Thẩm gia ở đây, gã sai vặt vào thông báo..."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó cha bảo gã sai vặt trả lời là nhà đang bàn chuyện dạm ngõ, thật sự không tiện tiếp khách, mời hắn về rồi."
Mẹ ta nói: "Con kích động thế làm gì, chẳng lẽ thật sự để ý hắn rồi sao?"
Cha ta khinh khỉnh nói: "Bà thật biết tưởng tượng, con gái bà từ nhỏ đã ăn hiếp người ta, hai người gặp nhau giống như gà chọi, không đánh nhau là may lắm rồi..."
Mẹ ta càng khinh khỉnh hơn: "Ông thì biết cái gì! Thế nào gọi là oan gia vui vẻ, ông không xem trong tuồng hát người ta hát thế nào sao?"
"Bà bớt xem mấy cái tào lao đó đi! Nam nam nữ nữ, không lành mạnh!"
Ta bị hai người họ cãi nhau làm cho nhức cả đầu, thế là lịch sự mời hai người họ ra ngoài.
Sau đó đuổi Kim Chùy đi ngủ, một mình ngồi trên giường phát ngơ.
Nhìn chiếc giường trống trãi, trong lòng lại cuộn trào một hồi chua xát.
Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, ngoài cửa sổ một bóng người lướt qua.
Ta nhanh chóng đứng dậy, theo bản năng rút thanh đao đặt ở đầu giường.
Chân bước như gió, đã tới trước cửa.
"Ai!"
Ánh đao lóe lên, gương mặt tuấn tú của Tiêu Cảnh Uyên đã hiện ra ngay trước mắt.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!