Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Tiêu Cảnh Uyên chỉ khẽ gật đầu đáp lễ.

Lạnh lùng nói: "Thái tử điện hạ chiêu hiền nhược sĩ, mượn danh hội tụ phong nhã để các vị lấy văn hội bạn, Thẩm đại nhân nếu muốn kết giao với các thục nữ danh môn thì bên kia có đầy, tại sao lại ở đây quấy rẫy vị hôn thê của tại hạ?"

"Vị hôn thê?"

Lời này thốt ra, không chỉ ta, Thẩm Tinh Hà mà mọi người xung quanh đều vô cùng chấn động.

Tiêu Cảnh Uyên vốn dĩ đã là nhân vật tâm điểm ở kinh thành, ba chữ "vị hôn thê" vừa ra khỏi miệng, mọi người không hẹn mà cùng ngừng trò chuyện.

Tất cả cùng nhìn về phía chúng ta.

Tiêu Cảnh Uyên coi như không thấy, chỉ mỉm cười đi tới bên cạnh ta.

"Ta một đường phi ngựa cấp tốc, hoàn thành sớm công vụ Thái tử giao phó, chính là để kịp trở về tới nhà nàng cầu hôn."

"Thực ra trời chưa sáng ta đã vào kinh rồi, vì bận cùng Liễu di娘 (di nương) kiểm tra lại danh sách lễ vật nên chưa tới tìm nàng."

"Trước khi tới đây, ta đã chính thức tới nhà cầu hôn, cha mẹ nàng cũng đã đồng ý rồi, chỉ chờ nàng gật đầu thôi."

Ta nghe mà ngơ ngác cả người.

Thẩm Tinh Hà lại rất nhanh ngẫm ra ý tứ.

"Tiêu đại nhân, Tôn tiểu thư rõ ràng là vị hôn thê của tại hạ, Tiêu đại nhân cướp người mình yêu như vậy, e là mất đi phong độ quân tử rồi nhỉ?"

Từ ngữ của Thẩm Tinh Hà dùng còn coi như khách khí, chỉ là giọng điệu đã có phần không mấy thiện cảm.

Tiêu Cảnh Uyên cười khẩy: "Hôn sự của Thẩm gia ngươi và Tôn gia còn chưa bàn định xong đã giữa đường hủy bỏ, Tôn tiểu thư từ khi nào trở thành vị hôn thê của ngươi?"

"Ta và cô ấy từ nhỏ đã định hôn ước, sao lại không tính?"

"Đã là có hôn ước từ sớm, vậy có đăng ký làm chứng ở quan môi Lễ bộ chưa?"

"Năm đó hai nhà chúng ta ở Kim Lăng, làm sao đến Lễ bộ làm chứng? Hơn nữa có lời hứa miệng của cha mẹ hai bên, có tín vật làm chứng, đã thành giao kèo, nay tín vật chưa trả, ước hẹn cũ chưa hủy, hai chúng ta tự nhiên vẫn là vị hôn phu vị hôn thê!"

Khóe môi Tiêu Cảnh Uyên nhếch lên một đường cong nhạt nhẽo nhưng lạnh lẽo, từng chữ từng chữ rõ ràng.

"Thẩm đại nhân có điều không biết, quy định mới của triều đình hiện nay, mọi hôn phối thế gia, hôn ước từ bé nếu không có văn thư đăng ký của Lễ bộ, không có chữ ký ấn dấu của trưởng bối hai bên thì không tính là hôn ước có hiệu lực."

Thẩm Tinh Hà nhất quyết không chịu buông: "Tiêu đại nhân rõ ràng là lợi dụng chức vụ Lễ bộ Thị lang để giả công tư lợi!"

Tiêu Cảnh Uyên lạnh lùng nói: "Hạ quan quản lý lễ chế Lễ bộ, cần phả

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

i tuân thủ quy tắc. Hôn ước không đăng ký mà cưỡng ép cưới hỏi, một khi tra ra thật, sẽ ghi vào bản đánh giá gia phong quan chức. Thẩm đại nhân là tân quý triều đình, lại được người quyền quý trong cung coi trọng, việc gì phải vì một hôn ước không đúng quy chế mà làm ảnh hưởng tới tiền đồ quan lộ?"

Mấy lời này như đánh trúng vào điểm đau của Thẩm Tinh Hà.

Có lẽ hắn vì chấp niệm trong lòng mà có thể không màng tới ý định của Hoàng hậu để từ chối cưới Công chúa.

Nhưng công danh và tiền đồ đổi bằng bao năm đèn sách, hắn lại không thể không đái hoài tới.

Tiêu Cảnh Uyên không thèm liếc nhìn hắn thêm một cái nào nữa, mà quay sang ta, dịu dàng nói: "Vừa rồi có nói, bá phụ bá mẫu đã gật đầu rồi, chỉ chờ nàng gật đầu thôi."

Giống như trong một khoảnh khắc, con mèo tinh mà ta ra sức đè nén lại một lần nữa nhập vào người.

Ta tiến lại gần Tiêu Cảnh Uyên, đưa tay kéo lấy tay áo hắn, nũng nịu dựa vào cánh tay hắn.

Giọng nói mềm mại đáp một tiếng: "Ừm..."

Thế rồi Tiêu Cảnh Uyên như gặp phải kẻ thù lớn, lập tức đơ cứng cả người.

Dùng giọng nói cực kỳ trầm thấp nhỏ nhẹ mà nói.

"Đừng, đừng như thế, ta e là chịu không nổi đâu... Chúng ta về nhà rồi nói tiếp..."

Ta ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hắn ngượng ngùng ra hiệu cho ta bằng ánh mắt.

"Nhưng mà, ta không kiềm chế được muốn dán chặt vào người huynh mà..." Ta mềm mỏng nói.

Con mèo tinh chết tiệt này!

"Suýt..." Tiêu Cảnh Uyên người càng thêm cứng đờ...

"Ta đi bẩm báo với Thái tử, cơ thể không khỏe, cần về trước..."

---

Ta là con mèo của công tử, tên Mật Phu Tử.

Từ lúc có trí nhớ, ta đã một mình đi lang thang trên đường.

Chưa từng biết mình từ đâu tới, cha mẹ là ai.

Mùa đông năm đó, ta ở bên đường gần như sắp chết còng vì lạnh.

Công tử nhìn thấy ta, đem ta về nhà.

Từ đó trở đi, hai chúng ta hình bóng không rời.

Công tử xuất thân danh môn, nhưng cha mẹ mất sớm.

Sau khi Hầu gia qua đời, mấy bà thiếp đều lần lượt rời đi.

Chỉ còn lại một di nương làm bạn.

Công tử rất cô đơn, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại việc ăn cơm, luyện chữ, đọc sách.

Chỉ có ta ở bên cạnh hắn.

Hắn ăn cơm, liền đặt ở bên cạnh cái bát và thức ăn của ta, bảo ta ăn cùng hắn.

Hắn luyện chữ, ta liền ngồi trên bàn ngoan ngoãn nhìn.

Hắn đọc sách, ta liền nằm trên chân hắn sưởi ấm cho hắn, sơ suất một cái là ngáy khò khò ngủ mất.

Công tử rất thích ta dán lấy hắn.

Nhưng hắn vẫn sẽ không vui.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL