Chỉ vì em gái tôi xinh đẹp, được cả trường công nhận là hoa khôi.
Trên diễn đàn của trường lan truyền bài đăng "Nhan sắc nữ sinh lớp 10 Thẩm Chiêu Nhược đẹp đến nghịch thiên, làm ngôi sao còn dư sức".
Nhưng ba của chúng tôi chỉ là một nhân viên hậu cần bình thường trong trường.
Sau này tôi mới hiểu, người có nhan sắc nếu không có gia thế chống lưng thì chỉ rước lấy tai họa.
Trong trường đầy rẫy tin đồn, nói con bé chỉ có thể làm "bạn gái nhỏ" của Long Hạo Thiên – nói trắng ra là một người tình không thể công khai.
Sau khi người đưa tin rời đi, mẹ tức đến đỏ bừng mặt.
Em gái tôi, người vốn luôn dịu dàng cũng tức đến nỗi ném cả điện thoại.
"Con có c/h/ế/t cũng không ở bên Long Hạo Thiên!"
Ngày hôm sau, Long Hạo Thiên tặng cho em gái một chiếc điện thoại đời mới nhất.
Bản giới hạn, trị giá gần vạn tệ.
Tôi nhìn chiếc điện thoại mới sáng loáng trên bàn rồi lại nhìn khuôn mặt tái mét vì tức giận của em gái, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.
Tôi là con gái nuôi của nhà họ Thẩm, không phải con ruột nhưng được đối đãi như ruột thịt. Tôi lớn hơn em gái vài tháng, nhưng nó không thích gọi tôi là chị, nó nói vài tháng thì không tính, nó mới là chị, nó muốn bảo vệ tôi.
"Tiêu Tiêu, tớ phải làm sao đây?" Em gái bất lực nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ: “Tên Long Hạo Thiên đó, ỷ vào nhà có tiền có thế mà ngang ngược khắp trường. Mấy người bạn gái trước đây của hắn, không ai có kết cục tốt đẹp cả."
Tôi nắm chặt tay con bé: "Đừng sợ, chúng ta cùng nghĩ cách."
Thực ra trong lòng tôi biết rõ, ở ngôi trường tư thục toàn con nhà giàu này, học sinh từ gia đình bình thường như chúng tôi hoàn toàn không đủ sức chống lại nhà họ Long.
Ba của Long Hạo Thiên là ủy viên hội đồng trường, mẹ là tổng giám đốc một doanh nghiệp nổi tiếng, bản thân hắn lại là nhân vật đình đám trong trường – đội trưởng đội bóng rổ, thành tích xuất sắc, ngoại hình điển trai, là hoàng tử bạch mã trong lòng vô số nữ sinh.
Chỉ có chúng tôi mới biết, dưới vẻ ngoài hào nhoáng đó ẩn giấu một tâm hồn lệch lạc đến mức nào.
Hôm đó tan học, Long Hạo Thiên dẫn theo đám lâu la của hắn chặn đường tôi và em gái.
"Thích món quà chứ?" Hắn nhếch mép.
"Mong cậu nhận lại." Em gái đưa trả điện thoại cho hắn, giọng nói tuy nhỏ nhưng kiên quyết.
Long Hạo Thiên không nhận, chỉ cười: "Đồ tôi tặng đi rồi, không bao giờ lấy lại."
Đám lâu la bên cạnh hắn hùa vào: "Chị dâu đừng khách sáo, tấm lòng của anh Long mà!"
Tôi bước lên một bước, chắn trước mặt em gái: "Em ấy nói không cần tức là không cần."
Lúc này Long Hạo Thiên mới thèm nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt: "Vịt con xấu xí ở đâu ra vậy? Cút đi."
Khoảnh khắc đó, tôi thấy rõ sự tàn nhẫn trong đáy mắt hắn.
Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được.
Ánh trăng ngoài cửa sổ trong như nước, tôi chợt nhớ lại lúc nhỏ, khi mới đến ngôi nhà này, tôi có chút sợ sệt, thậm chí còn phải lấy lòng ba mẹ, dù bị bắt nạt cũng phải nín nhịn.
Em gái luôn đứng ra che chở trước mặt tôi, đuổi những đứa trẻ bắt nạt tôi đi.
Bây giờ, đã đến lúc tôi bảo vệ con bé.
Những ngày tiếp theo, Long Hạo Thiên càng làm tới.
Hắn ngày nào cũng đợi em gái ở cổng trường, ép đưa con bé về nhà; hắn tuyên bố trước toàn trường rằng con bé là người của hắn; hắn thậm chí còn bắt đầu can thiệp vào các mối quan hệ của em gái, không cho phép bất kỳ nam sinh nào lại gần nó.
Em gái ngày một gầy đi, nụ cười cũng ngày một ít.
Cho đến ngày hôm đó, Long Hạo Thiên chặn con bé ở sân bóng rổ, định cưỡng hôn thì bị tôi tình cờ đi ngang qua bắt gặp.
"Buông em ấy ra!" Tôi quát lớn.
Long Hạo Thiên tức giận quay đầu: "Lại là mày? Xem ra không cho mày một bài học thì mày không biết trời cao đất dày là gì."
Hắn đẩy em gái ra, tiến về phía tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy rõ tia hung ác trong mắt hắn.
"Tiêu Tiêu, chạy mau!" Em gái hét lên.
Nhưng tôi không hề nhúc nhích.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn Long Hạo Thiên, cho đến khi hắn chỉ còn cách tôi một bước chân.
"Mày sẽ phải hối hận." Tôi nói khẽ.
Hắn cười lớn: "Chỉ bằng mày?"
Nói xong hắn ra hiệu cho đám đàn em đ/á/n/h tôi ngã xuống đất. Tôi vớ lấy viên gạch dưới đất mà đập loạn xạ, đập trúng Long Hạo Thiên, tiếc là hắn không c/h/ế/t, còn đầu tôi thì bị đ/á/n/h đến chảy m/á/u. Mắt tôi dần mờ đi, dường như thấy được bóng dáng em gái.
Trong lòng tôi thầm cầu nguyện: Cầu xin em, đừng qua đây.
Khi tôi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là mẹ đang ngồi úp mặt khóc. Tôi vội nắm lấy tay bà hỏi: "Chiêu Chiêu đâu ạ?"
Đừng sợ, Chiêu Chiêu không sao, con bé ở nhà.
Tôi thắc mắc, tại sao em gái không đến thăm mình.
Tôi lúc này mới biết thì ra hôm đó em gái đã về, không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc mẹ tìm thấy chúng tôi, em gái đã đầu bê bết m/á/u, không còn hơi thở.
Nhưng sau đó, phép màu đã xảy ra, em gái tỉnh lại. Mẹ nói hành vi cử chỉ của nó rất kỳ lạ, nhưng mẹ quan tâm đến đứa con gái tưởng đã mất mà tìm lại được. Mẹ nghĩ có lẽ con bé bị sốc, không nên kích động nó.
Bình Luận Chapter
0 bình luận