Phá Vỡ Vòng Lặp Ngược Luyến Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trước khi ba mẹ xông vào kéo tôi ra, tôi nghe thấy rõ tiếng xương cổ trật khớp rất khẽ.


Cơ thể trong tay tôi mềm nhũn.


Cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa mờ đi rồi biến dạng.


Sau cơn choáng váng quen thuộc, tôi nhận ra mình lại đang đứng trong phòng khách.


Thời gian dường như đã quay ngược về khoảnh khắc "em gái" vừa từ bệnh viện trở về.


Trong bếp vọng ra tiếng hát ngâm nga, không phải giai điệu Chiêu Chiêu hay hát.


Tôi mặt không cảm xúc đi về phía nhà bếp, theo thói quen sờ đến con dao gọt hoa quả giấu trong ngăn kéo.


Lại một kẻ nữa đã đến.


Lần này nên dùng cách nào đây?


Tôi đẩy cửa bếp ra.


"Em gái" ở bên trong đang chống nạnh nhìn nồi canh rồi cau mày: "Cái quái gì đây? Ẩm thực bóng tối à?"


Cô ấy nghe thấy tiếng động, liền quay phắt lại.


Nhìn thấy con dao trong tay tôi, đồng tử cô ấy co rút, phản ứng cực nhanh chộp lấy cái vung nồi bên cạnh làm khiên.


"Khoan đã! Chị em! Bình tĩnh!" Cô ấy nói liến thoắng: “Tôi đến đây không phải để công lược tên nam chính ngu ngốc kia đâu!"


Tôi khựng lại.


Cô ấy nhân cơ hội giơ vung nồi chắn trước người, nói nhanh: "Thẩm Tiêu Tiêu đúng không? Tôi biết cô! Kẻ đã g/i/ế/t chín mươi tám người làm nhiệm vụ trước!"


"Thứ chín mươi chín." Tôi lạnh lùng sửa lại, mũi dao chĩa về phía cô ấy.


"Được rồi, chín mươi chín!" Cô ấy nhìn chằm chằm con dao của tôi: “Nghe này, tôi không giống bọn họ! Bà đây đến đây để mặc kệ đời!"


Thấy tôi không tin, cô ấy liền tuôn một tràng như đổ đậu:


"Chúng tôi là những kẻ làm nhiệm vụ của một tổ chức ngu ngốc tên là 'Cục Cứu Rỗi Truyện Ngược'. Nhiệm vụ là xuyên vào Thẩm Chiêu Dung, trải qua hết cốt truyện lố bịch bị Long Hạo Thiên moi thận, sảy thai, bạo hành gia đình, ngồi tù rồi cuối cùng vẫn HE để thu thập cái gọi là 'năng lượng ngược luyến'."


"Mấy kẻ trước đều là những kẻ cuồng công việc muốn hoàn thành nhiệm vụ để lấy điểm. Nhưng tôi thì khác!" Cô ta khinh bỉ: “Bà đây đọc tóm tắt cốt truyện thôi đã buồn nôn rồi! Mẹ kiếp, đây là cốt truyện mà sinh vật gốc carbon có thể nghĩ ra được à? Nam chính là đệ tử ruột của Trương Tam, kẻ cuồng đồ ngoài vòng pháp luật chắc?"


"Cho nên," cô ấy chỉ vào mình: “tôi, số 100, quyết định bỏ cuộc! Nhiệm vụ này ai thích thì làm!"


Ánh mắt cô ấy thẳng thắn, mang theo sự chán ghét và nổi loạn không hề che giấu.


Tay cầm dao của tôi hơi nới lỏng.


Lần đầu tiên, có một "cô em gái" nói ra những lời như vậy.


"Cô chứng minh thế nào?" tôi hỏi.


Cô ấy nhếch miệng cười, có chút ngang tàng: "Chứng minh? Đơn giản!"


Nói xong, cô ấy ném cái vung nồi đi, quay người xông ra ngoài.


"Này! Con đi đâu vậy?" Mẹ từ phòng khách đi ra, kinh ngạc hỏi.


"Tính sổ!" Cô ấy không hề ngoảnh đầu lại.


Lòng tôi khẽ động, đi theo sau.


Mục tiêu của cô ấy rất rõ ràng, đi thẳng đến khu biệt thự nhà Long Hạo Thiên.


Nhân lúc bảo vệ không để ý, cô ấy linh hoạt trèo tường vào.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

an>


Long Hạo Thiên và đám bạn xấu của hắn đang nướng BBQ trong vườn, mặc đồng phục đặt may, ra vẻ con người lắm.


"Thẩm Chiêu Dung" thứ 100 đi thẳng tới.


Trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng…


"Chát! Chát!"


Hai cái tát giòn giã, vang dội, giáng thẳng lên khuôn mặt ngạo mạn của Long Hạo Thiên!


Toàn trường c/h/ế/t lặng.


Long Hạo Thiên ôm mặt, ngơ ngác.


Cô ấy phủi tay, nhìn hắn từ trên cao xuống, giọng nói rõ ràng vang vọng khắp khu vườn:


"Nữ chính bị moi thận, sảy thai, ngồi tù mà cuối cùng vẫn có kết thúc ngọt ngào?! Kệ x/á/c cái cốt truyện của ngươi, nhiệm vụ này bà đây không làm nữa!"


Nói xong, cô ấy phóng khoáng quay người, bỏ lại một Long Hạo Thiên đang ngơ ngác trong gió.


Cô ấy đi tới trước mặt tôi, nhướn mày: "Đủ để chứng minh chưa?"


Tôi nhìn vết bàn tay đỏ ửng trên mặt Long Hạo Thiên, vẻ mặt méo mó của hắn, sự uất ức dồn nén bấy lâu trong lòng dường như đã tan đi một chút theo hai tiếng "chát" giòn tan kia.


"Tin cô một lần." Tôi thu dao lại: “Tên?"


Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cổ tay vừa dùng sức quá mạnh, nở một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thật:


"Cứ gọi tôi là A Khí. Khí trong từ 'vứt bỏ'." (*)


(*) Âm Hán Việt của từ vứt bỏ là phóng khí.


A Khí tát Long Hạo Thiên xong hai cái bạt tai thì cùng tôi về nhà.


Cô ấy nằm ườn trên sofa, gặm táo một cách không hề khách sáo: "Tôi biết cô tò mò tôi là ai. Tôi tên thật là Tô Nhiễm, ở thế giới cũ là một nhân viên văn phòng 996, đột tử rồi đến một nơi gọi là 'Cục Cứu Rỗi Truyện Ngược'."


"Nơi đó," cô ấy cười khẩy một tiếng.


Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt thản nhiên: "Lúc tôi còn sống đã không chịu được uất ức, c/h/ế/t rồi càng không muốn chịu cái cảnh này. Cái hệ thống rác rưởi đó ép tôi đi theo cốt truyện, tôi chặn nó luôn, cái giá phải trả là năng lượng sẽ dần cạn kiệt rồi hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, như vậy còn tốt hơn là bị moi thận, sảy thai, ngồi tù rồi HE với một tên cặn bã."




Manh mối mà Tô Nhiễm cung cấp đã giúp chúng tôi khoanh vùng mục tiêu là Trần Xán.


Chúng tôi không ra tay trên sân thượng của trường.


Tô Nhiễm dùng danh nghĩa của Long Hạo Thiên, dễ dàng lừa Trần Xán đến một tòa nhà thí nghiệm bỏ hoang sắp bị dỡ bỏ ở khu trường cũ.


Khi Trần Xán nhận ra có điều không ổn, tôi đã chặn mất lối thoát duy nhất.


"Các... các người muốn làm gì?" Sắc mặt hắn trắng bệch, người run như cầy sấy.


Tô Nhiễm tựa vào tường, lười nhác giũa móng tay: "Không làm gì cả, chỉ muốn nghe cậu kể lại, hôm tan học đó, Chiêu Chiêu... à không, là ‘nữ quỷ’, rốt cuộc đã tắt thở như thế nào?"


Trần Xán còn định chối, tôi xông thẳng lên, đá một cước vào khoeo chân hắn.


Hắn hét thảm một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất.


Tôi vớ lấy cuộn băng keo điện cũ bên cạnh, nhanh gọn bịt miệng hắn lại rồi trói quặt hai tay hắn ra sau lưng.


"Ư... Ưm ưm!" Hắn hoảng sợ trợn trừng mắt, liều mạng giãy giụa.


Tô Nhiễm, trong bộ dạng của em gái tôi, cười một cách âm u rồi ghé sát lại: "Trần Xán, nhìn cho rõ đây, tôi có giống 'quỷ' không?"



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!