Phần 3 - Sau Khi Hóa Thành Xà Tinh Trong Tây Du Ký Chương 1
tik

1

 

Xuyên vào đồng nhân Tây Du Ký, sau khi ta lần lượt đánh bại Kim Mao Hống, Báo Tử Tinh, Yêu Tinh Nhện, Khuê Mộc Lang cùng đủ loại yêu quái khác, ta dần hiểu ra rằng có những số mệnh vốn chẳng thể thay đổi. 

Sư phụ bất luận thế nào cũng sẽ bị bắt.

Ngài luôn có thể phá vỡ mọi tầng phòng thủ của chúng ta, dùng những cách không ai tưởng tượng nổi mà tự dâng mình đến cửa động yêu quái.

Ta tuyệt vọng rồi, tê dại rồi, cũng chẳng còn để tâm nữa.

Chỉ cần đừng kéo ta theo cùng để bị bắt, ta có thể bình thản hô lên: “Đại sư huynh, sư phụ lại bị yêu quái bắt đi rồi.” 

Nhưng cái lão đầu trọc ấy… hắn thật sự lúc nào cũng lôi ta theo.

Ta hỏi vì sao.

Hắn khẽ cười, có vài phần ngượng ngùng: “Có ngươi đi cùng, Ngộ Không tới cứu ta sẽ nhanh hơn một chút.”

Hỏng rồi, ta trở thành con tin của lão đầu trọc mất rồi.

 

2

 

Đường lấy kinh kỳ thực cũng chẳng dễ dàng gì.

Ta ngồi trên lưng Bạch Long Mã, thở dài: “Mệt quá, ngồi đến đau lưng mỏi eo rồi.”

Sư phụ đi bên cạnh đã thở hổn hển, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất: “Vậy… vậy con xuống vận động một chút, để vi sư cưỡi ngựa một lát đi.”

Ta: “Cũng… chưa đến mức mệt như vậy.”

Sư phụ đỏ hoe vành mắt.

Ta đành nói: “Được rồi, con cho người ngồi.”

Ngài lại nằm bệt dưới đất không động đậy, mắt càng đỏ hơn: “Vi sư… còn khát.”

“Còn đói.”

“Ôi… sống thật mệt, chết cho xong thôi.”

Khoan đã, sao đến người cũng bắt đầu phát điên rồi?

May thay phía trước không xa có một con sông, nhị sư huynh hớn hở chạy đi múc nước, ai ngờ lại tiu nghỉu chạy về: “Nước sông không uống được, đen kịt.”

À, tới Hắc Thủy Hà rồi.

Tập này ta có chút ấn tượng mơ hồ. Chỉ cần ta tránh xa đầu trọc, yêu quái có thể làm gì được ta?

Kết quả, vừa bàn chuyện qua sông, lão đầu trọc lập tức chỉ đích danh muốn ta cõng người qua.

Không phải chứ, người định quấn lấy ta đến bao giờ? 

Ta chỉ vào đại sư huynh: “Đại sư huynh nói huynh ấy muốn cõng.”

Đại sư huynh liếc ta một cái lạnh tanh, mày mắt sắc như dao, chỉ vào nhị sư huynh: “Nhị sư huynh của ngươi muốn cõng hơn.”

Bị gọi đột ngột, nhị sư huynh kinh ngạc một thoáng nhưng phản ứng rất nhanh: “Ta thấy vẫn là sa sư đệ muốn cõng hơn.”

Sa sư đệ nhìn Bạch Long Mã một cái, rồi ngồi thụp xuống, lặng lẽ khóc.

Ta: “……”

Sư phụ cũng gào lên: “Ta biết mà, các ngươi đều chê ta!”

Ta an ủi: “Không sao, chỉ hơi chê một chút thôi.”

Sư phụ sững người: “Khoan… con nói thật à?”

Ta: “……”

Đúng lúc này, bên bờ sông bỗng xuất hiện một người lái đò.

Sư phụ phất tay áo: “Hừ, có thuyền rồi! Ta tự tìm thuyền để qua sông!”

Haizz, cái lão đầu trọc này. 

Mấy chục dặm sông chẳng thấy bóng người, giờ tự nhiên có một lái đò xuất hiện, người thật sự không thấy kỳ quái chút nào ư?

Người đúng là không nghĩ nhiều thật.

Ngài lớn tiếng gọi: “Lão thuyền gia! Phiền người chở ta qua sông!”

Thuyền gia kia làm bộ muốn từ chối lại như muốn đồng ý, giả vờ: “Không chở không chở, ta không làm nghề này.”

Ta kéo tay sư phụ: “Đã không phải nghề của người ta thì thôi, đừng làm khó.”

Thuyền gia lập tức đổi giọng: “Nhưng nếu các vị muốn qua sông… ta cũng không phải là không thể chở.”

Sư phụ hất tay ta ra, còn liếc ta một cái sáng rõ thấu triệt: “Vậy liền làm phiền thuyền gia.”

Lão đầu trọc này… như sợ yêu quái không hoàn thành nhiệm vụ bắt Đường Tăng vậy.

Thuyền gia lại tỏ vẻ khó xử, nói rằng chúng ta quá đông, thuyền nhỏ chỉ chở được hai người một chuyến.

Ta lập tức lùi lại một bước, nhưng vẫn muộn, sư phụ nắm chặt cổ tay ta: “Kiều Kiều, con định trốn đi đâu?”

Sư phụ… sao lời của người nghe y như thoại của yêu quái thế?

Ta nhìn về phía các sư huynh: “Việc tốt như đi thuyền, đại sư huynh đi nhé?”

Nhị sư huynh: “Ta đi ta đi!”

Ta vỗ tay vui mừng: “Hay quá, huynh đi!”

Nhị sư huynh bỗng cảnh giác lùi lại: “Không đúng, tiểu sư muội không bao giờ nhường việc tốt cho ta. Thôi, ta không đi nữa.”

Tên này.

 

3

 

Khi cùng sư phụ bước lên thuyền, tâm ta đã hoàn toàn buông lỏng.

Sống ở đời phải giữ một chút khí chất nửa sống nửa chết như vậy mới thanh thản.

Ba vị sư huynh cưỡi mây bay qua trên đầu.

Ta an tâm đứng dưới chờ… chết.

Yêu quái sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội với món ăn tự dâng đến cửa.

Mặt sông khi nãy còn lặng như gương, bỗng nổi sóng dữ dội, một con sóng lớn chẳng nói đạo lý gì, trực tiếp hất mạnh từ dưới đáy thuyền. Tên yêu quái chèo thuyền—à không, thuyền phu—liền hô: “Ngồi cho vững!”

Ta: “Hừm.”

Diễn cũng giống đấy.

Quả nhiên, ngay giây sau, cả chiếc thuyền bị sóng lật tung lên trời, ta và sư phụ lăn lộn rơi thẳng xuống nước.

Sư phụ ôm chặt lấy ta: “Kiều Kiều, cứu ta, cứu ta!”

Ta thì ra sức đạp người ra: “Sư phụ buông ra! Người buông ra!”

“Người là nhân vật chính, người không chết được! Tin con đi!”

“Buông ra a a a a!”

Yêu quái đứng bên: “Đánh đi! Đánh đi!”

Ha ha.

Lại bị bắt rồi.

Tất cả nhờ công lao của sư phụ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!