Phần 3 - Sau Khi Hóa Thành Xà Tinh Trong Tây Du Ký Chương 3
tik

6

 

Nữ nhân ấy dẫn ta và sư phụ vào một gian phòng.

Sư phụ vừa ngồi xuống, liền nghe nàng nói:

“Thánh tăng, nơi này là khuê phòng của tiểu nữ, hai vị sư phụ tạm thời cứ tránh ở đây trước.”

Sư phụ “bật” đứng dậy:

“Chúng ta sao có thể mạo phạm nữ thí chủ?”

Nàng lại đáp:

“Không ngại, thánh tăng cứ ngồi.”

“Đệ tử của người đang ở bên ngoài khiêu chiến, yêu quái đã đi ứng chiến rồi, e rằng chẳng mấy chốc sẽ rời đi.” 

Nhưng sư phụ nhìn trái nhìn phải thế nào cũng không dám ngồi xuống, cuối cùng quay sang nhìn ta:

“Kiều Kiều, con biến về hình rắn đi, sư phụ ngồi lên người con.”

Ta:

“Xin người hãy làm người cho con nhờ.”

Nữ tử khẽ mỉm cười, như vô ý mà hỏi:

“Chỉ nghe nói thánh tăng có ba nam đồ đệ, vị nữ thí chủ này cũng là đồ đệ của thánh tăng ư?”

Sư phụ cúi người đáp:

“Đúng vậy, Kiều Kiều là đồ đệ thứ tư ta mới nhận.”

Trong mắt nàng chợt lóe sáng, mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa mà nhìn ta.

Ồ?

 

7

 

Ước chừng nửa khắc sau, yêu quái vội vã quay về động phủ, lại thẳng hướng khuê phòng của Hà công chúa mà đến. Ta và sư phụ bất đắc dĩ phải hốt hoảng chui vào gầm giường trốn.

Người còn chưa tới, tiếng đã vang lên trước:

“Tức chết ta rồi!”

“Tên khỉ ấy nói, nếu ta không đưa sư muội và sư phụ hắn ra ngoài nguyên vẹn, hắn sẽ khiến Hắc Thủy Hà chúng ta trời long đất lở!”

Đợi đến gần, dung mạo yêu quái mới lộ rõ. Hắn không giống những yêu quái khác mang vẻ quý khí, mái tóc đen rũ, đôi mày mắt đều mang nét âm trầm lạnh lẽo. Sừng rồng nơi trán nhỏ bé đến không dễ thấy, chỉ cần ánh mắt hắn lướt qua đã khiến người ta lạnh sống lưng.

Công chúa nhìn hắn, gượng nặn ra một nụ cười:

“Người đến là đại đồ đệ lợi hại nhất của hắn?”

Yêu quái thấy nàng quan tâm, sắc mặt chợt mềm xuống, những góc cạnh lạnh lẽo như bị bào mòn vài phần, đến cả giọng nói cũng trở nên dịu lại:

“Đúng vậy, con khỉ ấy quả thực khó đối phó.”

Ừm? Ta nhớ trong nguyên tác rõ ràng là tam sư huynh tới cơ mà.

Sao lại đổi thành đại sư huynh?

Hắn xưa nay có thích xuống nước đâu.

Công chúa lại hỏi:

“Đại vương không phải là đối thủ của hắn sao?”

Yêu quái liền đưa tay vuốt lên tay nàng:

“Công chúa chớ sợ, chỉ cần là điều nàng muốn, ta đều thay nàng làm được.”

Nhưng công chúa như bị bỏng, vội rụt tay về, nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn biến mất.

Sắc mặt yêu quái khựng lại, hung lệ lại phủ kín gương mặt hắn, nhưng chỉ thoáng chốc hắn lại khẽ cong môi:

“Không ngại, công chúa. Ta sẽ chờ đến ngày nàng nguyện ý.”

Hắn bỗng cau mày:

“Lúc nãy ta bước vào, hình như nghe có tiếng người nói chuyện.”

Ta và sư phụ nằm sát cạnh nhau dưới gầm giường, nhìn nhau mà sinh ra cảm giác quái đản y như đang bị bắt gian tại trận.

Sư phụ mấp máy môi, vô thanh gào lên:

“Chúng ta sao lại rơi vào bước đường này rồi?”

Vâng?

Trốn dưới giường làm người hoảng hốt hơn cả bị yêu quái bắt ư…

Công chúa vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:

“Ngài nghe nhầm rồi.”

Yêu quái không nghi ngờ, gật đầu, đang định nói thêm thì bỗng nghe tôm binh gọi ngoài cửa, bảo con khỉ kia lại đến đập cửa nữa rồi.

Yêu quái mỉm cười với công chúa:

“Công chúa, chờ ta về cùng ăn thịt Đường Tăng.”

Tên yêu quái này… đối với công chúa dường như lại có vài phần chân tình.

Chờ hắn đi rồi, vẻ mặt công chúa chẳng tốt hơn chút nào. Mắt nàng ngấn lệ, nhưng lại nghiến răng không để nước mắt rơi, đôi mắt đỏ hoe, từng lần từng lần chà sát chỗ da bị hắn chạm vào.

Khi ta và sư phụ từ dưới gầm giường bò ra, nàng đã chà đến mức da thịt đỏ bừng, miệng khẽ lẩm bẩm:

“Ghê tởm.”

Cũng quả thật ghê tởm.

Hắn cướp lấy thủy phủ của Hà Bá, lại cưỡng ép chiếm lấy công chúa.

Để nàng từ một công chúa được vạn người sủng ái, cao cao tại thượng, biến thành một món đồ chơi thấp hèn, nhà tan cửa nát.

Hắn lấy tư cách gì mà yêu nàng?

Tình yêu của hắn thật nực cười, lố bịch và châm biếm vô cùng.

Cho dù hắn không chạm vào nàng thì sao?

Trong chuồng lồng mà ban cho chút tự do ít ỏi, chẳng lẽ còn đáng để mang ơn?

Ta và sư phụ im lặng đứng một bên. Rất lâu sau, sư phụ mới nhẹ giọng nói:

“Công chúa đừng sợ, ba đồ đệ của ta bản lĩnh cao cường, ắt có thể bắt yêu quái kia, trả lại tự do cho nàng.”

Khoan… sư phụ, người cố ý bỏ ta ra là có ý gì vậy?

Công chúa quay lưng lau khóe mắt, khi quay lại mặt nàng lại mang theo nụ cười:

“Đa tạ thánh tăng.”

Đôi mắt mỹ lệ khẽ chuyển, nàng bỗng hỏi ta:

“Không biết vị nữ sư phụ này trở thành đồ đệ của thánh tăng như thế nào?”

Ta khẽ cười thần bí:

“Tất cả đều do Bồ Tát chỉ dẫn.”

Nàng hơi khựng lại, rồi hỏi tiếp:

“Nhưng chẳng phải người xuất gia không được gần nữ sắc sao?”

Ta nhíu mày:

“Chuyện của Bồ Tát, đừng nhiều lời. Bồ Tát sẽ không vui đâu!”

Công chúa sững sờ.

8

 

Ta cảm thấy công chúa dường như có chút quá mức để tâm chuyện ta gia nhập đội ngũ thỉnh kinh.

Nàng nói vòng vo thế nào rồi cũng quay lại việc ta trở thành đồ đệ của sư phụ.

Nàng hỏi:

“Nếu Bồ Tát cho phép Kiều Kiều theo thánh tăng đi lấy kinh, vậy chẳng phải có nghĩa là đội thỉnh kinh có thể thu nhận nữ tử sao?”

Mà ta thì mềm cứng đều không ăn, chỉ đáp một câu:

“Chuyện của Bồ Tát, đừng hỏi nhiều!”

Ta cảm thấy công chúa hình như đang dò xét lời của ta và sư phụ.

May mà ta không biết nói năng đàng hoàng, còn sư phụ thì là một kẻ câm.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!