PHẦN ĐẠI LỄ NÀY, CÁC NGƯƠI CÓ THÍCH KHÔNG? Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoắc Vân Hằng đánh thắng trận, ta tặng hắn san hô Nam Hải, chúc hắn võ vận xương long. Hắn tặng lại ta một bó cỏ dại khô héo ủ rũ, có vẻ hơi mất kiên nhẫn: "Thần tình cờ nhặt được trong quân, nghe nói có thể an thần."

Ta suýt chút nữa đã chửi ầm lên, nhưng trước mắt chợt hiện ra những dòng chữ đen.

【Đây chính là Quy Tức Thảo, lúc mấu chốt có thể giữ mạng, có tiền cũng không mua được.】

【Cười chết mất, nam chính vậy mà thật sự nghe lời nữ chính, đem thảo dược trân quý làm cho khô héo xấu xí, để thử lòng nữ phụ.】

【Nữ chính của chúng ta là người xuyên không, lại không có bối cảnh, làm sao tranh lại nữ phụ là công chúa đây, đã nhắm trúng nam chính thì đương nhiên phải tranh phải cướp rồi.】

【Ai bảo nữ phụ chỉ biết tặng những thứ hào nhoáng vô thực, nữ chính nhà ta tặng bánh nướng tự tay làm, chu đáo biết bao...】

Ta nâng mắt, quả nhiên nhìn thấy nét mong chờ giữa hàng chân mày của Hoắc Vân Hằng.

Cơn giận dữ chợt lắng xuống, trong lòng lạnh lẽo. Ta nhận lấy bó cỏ khô, tiện tay đưa cho thị nữ.

"Cất kỹ đi, vừa hay để dùng an thần cho ngựa cưng của bản cung."

Nhìn sắc mặt hắn đột ngột cứng đờ, ta nhạt giọng nói: "Ngoài ra, hôm nay bản cung đến chỉ để gia thưởng Hoắc tướng quân vì nước chinh chiến, tịnh không có ý gì khác, ngươi chớ có nghĩ nhiều."

Chương 1

"Công chúa điện hạ, người có ý gì, ỷ vào thân phận để ức hiếp công thần sao?"

Hoắc Vân Hằng còn chưa lên tiếng, một giọng nói đã vang lên từ phía sau hắn.

Ta nương theo âm thanh nhìn lại, liền thấy một vóc dáng nhỏ bé bước ra từ hàng ngũ thân binh của Hoắc Vân Hằng.

Trên người kẻ đó mặc bộ áo giáp khiến ta quen mắt vô cùng.

Đó là bộ giáp ta đặc biệt sai người rèn riêng cho Hoắc Vân Hằng.

Vừa nhẹ nhàng lại vừa bền chắc, vật liệu cực kỳ khó tìm.

Hoắc Vân Hằng từng nói, sẽ luôn mặc sát người, không phụ một phen tâm ý của ta.

Nay, nó lại được mặc trên người kẻ khác.

Mà kẻ này, da dẻ trắng trẻo sạch sẽ, trên mặt hoàn toàn không có vết sẹo phong sương mà một binh sĩ nên có.

Bộ áo giáp không vừa vặn khoác lỏng lẻo trên người, càng làm tôn lên vóc dáng mảnh mai.

Rõ ràng là một nữ tử.

Ả phập phồng l/ồ/n/g ng/ự/c trừng mắt nhìn ta, tựa như vừa chứng kiến một chuyện bất công tày trời.

"Điện hạ, người cao cao tại thượng, ở hoàng thành hưởng thụ vinh hoa phú quý, không biết nỗi thống khổ trong quân."

"Nhưng Hoắc tướng quân có lòng tốt, ngàn dặm xa xôi mang thảo dược về, còn có thể... Sao người có thể khinh rẻ chàng như vậy!"

【Nữ chính nhìn không nổi nữa, muốn ra mặt thay nam chính rồi.】

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

【Ha ha, nữ chính muốn làm gì, nữ phụ nói sai gì sao, chẳng phải chỉ nói nam chính tự mình đa tình thôi à, tặng cỏ thì ai mà vui cho nổi.】

【Đều tại nữ phụ, không đi theo kịch bản, đáng lẽ phải ném thảo dược đi, sau đó mắng chửi nam chính xối xả, rồi bị nữ chính của chúng ta vả mặt chứ, tự mình thêm đất diễn làm gì.】

Những dòng chữ đen lại lần nữa hiện lên, báo cho ta biết thân phận của kẻ vừa tới.

Hóa ra chính là ả, kẻ được gọi là nữ chính xuyên không.

Kẻ đã xúi giục Hoắc Vân Hằng tặng Quy Tức Thảo để thử lòng ta.

Nay còn nhảy ra, cố gắng thể hiện bản thân không sợ cường quyền.

Thật nực cười.

"Từ khi nào bản cung nói chuyện, lại đến lượt kẻ khác xen vào, người đâu, v//ả miệng!"

Ta sầm mặt, khó chịu nhìn kẻ trước mắt.

Hoắc Vân Hằng theo bản năng kéo nữ tử kia giấu ra sau lưng.

Nhưng khi chạm phải ánh mắt của ta, hắn lại như bị bỏng mà né tránh.

Dù vậy, hắn vẫn che chở cho ả, thấp giọng nói với ta: "Điện hạ, hắn chỉ là bất bình thay thần, tính tình có chút nóng nảy, xin Công chúa chớ trách."

Thấy Hoắc Vân Hằng bảo vệ mình, đôi mắt nữ tử kia sáng lên vài phần.

Khi nhìn về phía ta, ả còn mang theo chút đắc ý.

Ta cười khẩy một tiếng, lười biếng để tâm.

Sự che chở của Hoắc Vân Hằng, là thứ đồ tốt gì mà ai cũng phải tranh giành sao?

"Sao hả, Hoắc tướng quân đây là muốn trước mặt bao người kháng lại mệnh lệnh của bản cung, muốn dĩ hạ phạm thượng, miệt thị hoàng gia sao?"

Cái mũ tội danh này chụp xuống, Hoắc Vân Hằng sao dám nhúc nhích.

Thị nữ Linh Lang lập tức tiến lên, một tay h/ấ//t v//ă/ng mũ giáp của nữ tử kia.

Nàng ấy giơ tay lên cao, hung hăng t/á//t xuống.

Linh Lang là đại cung nữ bên cạnh ta, vô cùng am hiểu cách đ//á/nh người thế nào cho đ/a//u nhất.

Rất nhanh, nơi cổng thành vốn đang náo nhiệt, chỉ còn lại tiếng t/á/t và tiếng la h/é//t ch/ó/i tai.

"Ngươi dám đ/á//nh ta, ngươi có biết ta là ai không!"

"Á á á con tiện nhân này..."

Những cái t/á//t của Linh Lang đã đ//á/nh tan mái tóc dài đang buộc gọn của nữ tử kia.

Quan trọng hơn là, giọng nói vốn cố tình ép cho trầm đục, nay trong nháy mắt đã khôi phục lại sự the thé đặc trưng của nữ giới.

【Đ/ệch, đ/á/nh thật kìa, thế này cũng dũng mãnh quá rồi.】

【Dựa vào cái gì chứ, con nữ phụ độc ác này tao thật sự cạn lời, sao lại đi b//ắ/t n//ạ/t nữ chính hả.】

【Cười ch//ế/t, đây là thời cổ đại, nữ chính không có não dám dĩ hạ phạm thượng, đáng đời lắm.】

【Khoan đã, vậy chẳng phải nữ chính đã trực tiếp bại lộ thân phận nữ phẫn nam trang rồi sao?】

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!