Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Bởi vì, đường hoàng phóng khoáng là tình bạn.
Cẩn trọng dè dặt mới là tình yêu.
Tôi ngột ngạt đến khó chịu, đứng dậy muốn ra ngoài hít thở không khí.
Tưởng Châu Niên lại theo bản năng quan tâm nói:
"Tân Tân, đừng đi xa quá, buổi tối không an toàn đâu."
Tâm trạng tốt lên một chút, tôi vừa chuẩn bị quay lại phòng bao.
Còn chưa đến gần, đã nghe thấy hai giọng nói quen thuộc.
Chị tôi nghiêng đầu đứng ở cửa.
Tưởng Châu Niên cao lớn bên cạnh, ngoan ngoãn đứng sát cạnh chị.
Ngoại hình hai người đều xuất chúng, ngay cả chiều cao cũng là tổ hợp nam nữ chính tiểu thuyết hoàn hảo 1m65 và 1m85.
Chị nhíu mày hỏi:
"Không phải cậu thích em gái tôi sao? Mọi người đều nghĩ vậy mà."
Yết hầu cậu ấy lăn lộn, điên cuồng biện minh:
"Sao có thể chứ, tôi chưa từng thích cậu ấy. Tôi và Tân Tân là bạn tốt mà, chắc họ đồn bậy bạ thôi."
Cuộc đối thoại tiếp theo, đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng, không còn nghe rõ gì nữa.
Hai nhân viên phục vụ của KTV đi ngang qua nhìn thấy họ, nhịn không được kinh ngạc thốt lên:
"Trời đất, cặp đôi ngang tài ngang sức kìa, nhan sắc của hai người họ đúng là bổ mắt quá đi."
"Mỹ nữ thì phải đi với soái ca chứ, ghét nhất kiểu mỹ nữ mà bên cạnh lại dắt theo một con lợn."
Chỉ một thoáng, tim tôi đau nhói.
Quả nhiên trong mắt người qua đường, hai người họ cũng vô cùng xứng đôi.
Còn tôi, cho dù bây giờ có miễn cưỡng sáp lại gần, có lẽ cũng chỉ là con lợn kia mà thôi.
Năm chị tôi làm phẫu thuật cận thị, đã nhường lại tài khoản QQ phụ cho tôi để giúp duy trì chuỗi ngày trò chuyện.
Một đứa chưa từng tiếp xúc với điện thoại như tôi rất phấn khích.
Trực tiếp gửi cho mỗi người bạn mạng của chị hàng chục cái meme sấm sét mà không biết chán.
Tất cả mọi người đều không thèm để ý đến tôi, ngoại trừ Tưởng Châu Niên.
Thế là, chúng tôi trò chuyện từ kỳ nghỉ hè không có ngày nghỉ mà toàn là lớp học thêm, đến chuyện nhỏ nhặt mẹ về sờ tivi rồi mắng tôi; lại từ Sổ tay rèn luyện thanh xuân, trò chuyện đến đại chiến giữa fan TFBoys và fan EXO...
…
Cuối cùng, chị tôi tặng luôn tài khoản QQ đó cho tôi.
Tôi và Tưởng Châu Niên thuận lý thành chương trở thành bạn qua mạng.
Có lần, khi chúng tôi đang leo rank đôi trong game, cậu ấy đột nhiên thốt ra một câu kinh người:
"Cậu nói xem, hai chúng ta đều ở cùng một thành phố, liệu có học cùng một trường không nhỉ?"
Tim tôi lỡ mất hai nhịp, "Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được, cậu học trường nào?"
Khi nghe thấy trường Trung học số 1 Văn Xuyên, tôi hoảng hốt, hoảng đến mức run tay thoát luôn khỏi game.
Sau đó, Tưởng Châu Niên dăm lần bảy lượt đề nghị gặp mặt ngoài đời, nhưng cuối cùng đều bị tôi từ chối.
Bởi vì tôi của lúc đó, do áp lực phân ban, đã ăn uống vô độ và béo lên mười lăm cân.
Gương mặt vốn đã không dễ nhìn, nay lại họa vô đơ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Trớ trêu thay, Tưởng Châu Niên nói mình đứng nhất khối, các môn tự nhiên càng đạt điểm tuyệt đối.
Nghe nói cậu ấy đã cất công viết tay cho tôi mấy cuốn sổ tay kiến thức trọng tâm khối tự nhiên.
Tôi đã rung động một cách đáng xấu hổ.
Vướng bận sự tự ti, cuối cùng tôi chỉ đành nhờ người chị có hình tượng điểm mười của mình đi lấy hộ.
Ngày hẹn gặp mặt, tôi trốn thật xa phía sau tòa nhà giảng đường.
Tưởng Châu Niên cao gầy đeo kính gọng bạc, trông rất nhã nhặn, lúc cậu ấy đưa cuốn sổ tay viết tay, ánh mắt nhìn chị tôi tràn ngập sự ngạc nhiên và tán thưởng.
Khi trở về, tôi hỏi chị xem Tưởng Châu Niên có nói gì không.
Chị cười gõ nhẹ lên đầu tôi.
"Em ngốc à, chị đã nói mình chỉ là người đi lấy hộ em rồi."
"Yên tâm đi, miệng chị kín lắm, không để lọt chút thông tin nào của em đâu."
Mặc dù sau này tôi đã gầy đi, nhưng vẫn không dám gặp mặt Tưởng Châu Niên.
Chỉ là mỗi lần ăn cơm ở nhà ăn, tôi luôn có thể nhận ra bóng lưng của cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó lặng lẽ dõi theo suốt chặng đường.
Cứ như vậy, tôi đã đuổi theo cái bóng này suốt hai năm.
Cho đến kỳ bồi dưỡng lớp chọn năm lớp 12, tôi và Tưởng Châu Niên may mắn được xếp vào cùng một nhóm học tập tương trợ.
Tính cách cậu ấy chững chạc, làm việc đáng tin cậy, mỗi nhiệm vụ đều có thể hoàn thành một cách xuất sắc.
Còn tôi thì giả vờ làm một người lạ không hay biết gì, một lần nữa lại trở thành bạn tốt của cậu ấy.
Cậu ấy sẽ dạy tôi giải các bài tập lớn môn tự nhiên vào thời gian rảnh, cũng sẽ rủ tôi ra ngoài đánh cầu lông sau khi nghỉ lễ.
Thỉnh thoảng chạm mặt ở tòa nhà giảng đường, thiếu niên điềm tĩnh vẫy tay cười, luôn khiến tim tôi lỡ mất nửa nhịp.
Mỗi khoảnh khắc trò chuyện riêng tư, tôi từng có lúc nghi ngờ cậu ấy đã nhận ra tôi.
Nếu không thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?
Mắt tôi nhỏ, da lại ngăm đen, ngoại trừ đầu óc còn tạm được thì chẳng có ưu điểm nào khác.
Mỗi lần đứng cạnh chị, luôn có người nghi ngờ chúng tôi không phải chị em ruột.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn đã quen với sự tự ti, nên tôi đã chọn cách che giấu sự thật.
Sau này khi có điểm thi đại học, cậu ấy thuận lợi đỗ vào trường Hoa Thanh, còn tôi cũng thi đỗ vào trường Địa Đại ở Bắc Kinh.
Tôi đã lên kế hoạch, đợi đến khi đại học khai giảng sẽ thú nhận mọi chuyện với Tưởng Châu Niên.
Không ngờ, cuối cùng lại đợi được sự thật là cậu ấy đã có người mình thích.
Hóa ra, một Tưởng Châu Niên luôn điềm tĩnh tự tin phát biểu trong đại hội tuyên thệ toàn trường, khi đối diện với người mình thích, cũng sẽ căng thẳng đến mức run tay.
Hóa ra, cậu ấy đã nhận nhầm tôi thành chị, mới có thể lén lút nắm tay tôi lúc say rượu.
Tôi không nên tự dối mình dối người.
Tôi đáng lẽ phải nghĩ đến điều đó từ sớm.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!