Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[d'Alba Official] Toner serum cải thiện lỗ chân lông, dưỡng ẩm lên tới 100 giờ 180ml (Bản nâng cấp)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi có chút cạn lời, cau mày không thèm để ý, xoay người muốn bước vào trong màn đêm.

Tưởng Châu Niên nhanh chóng kéo tay áo của tôi lại.

"Hứa Tân, thực ra chúng ta đều học đại học ở Bắc Kinh, nếu tiếp xúc với nhau nhiều hơn, tôi chắc chắn có thể thích cậu..."

Lại là cái giọng điệu cao cao tại thượng này.

Cứ như thể, thế giới của tôi ngoại trừ cậu ra thì không còn sự lựa chọn nào khác.

Tôi thở dài, hất tay cậu ra.

"Cậu có thể đừng tự luyến như vậy được không? Tôi cứ nhất thiết phải thích cậu sao? Cho dù cậu tỏ tình với chị gái tôi, tôi vẫn phải thích cậu đến mức hết thuốc chữa đúng không?"

"Tưởng Châu Niên, kể từ lúc cậu nhận ra tôi thích cậu, nhưng cậu vẫn lựa chọn giả câm giả điếc, chơi trò mập mờ với tôi, chúng ta đã không còn khả năng ở bên nhau nữa rồi."

Tưởng Châu Niên run rẩy đôi môi, nói bản thân không có ý đó, lại khổ sở van xin:

"Những chuyện này để sau hẵng nói đi, chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không?"

"Cậu là con gái, buổi tối đi đường một mình không an toàn, để tôi đưa cậu về nhé."

Tôi mỉm cười nhạt, uyển chuyển từ chối:

"Không cần đâu, bạn trai tôi đến đón rồi."

Lời vừa dứt, anh họ đang đứng cách đó không xa liền vẫy tay với tôi.

Tôi cười đáp lại một tiếng, đi về phía anh ấy.

Trước khi rời đi, tôi vẫn không nhịn được mà nói lời tạm biệt với Tưởng Châu Niên.

"Cảm ơn cậu, vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi."

"Nhưng mà, cách tốt nhất để tôn trọng lẫn nhau chính là sau này đừng liên lạc nữa, tạm biệt."

Từ đó, ba năm yêu thầm đầy binh hoang mã loạn của tôi, cuối cùng cũng vẽ lên một dấu chấm hết.

Suốt chặng đường này, đã từng khóc, từng cười, cũng từng bối rối khó xử.

Đến cuối cùng, tôi mới hiểu ra.

Nếu ánh mặt trời mùa hạ không hướng về phía tôi.

Vậy thì tôi sẽ tự trở thành ánh mặt trời của chính mình.

Nếu như có người chưa từng trân trọng tấm chân tình của tôi.

Vậy thì tôi sẽ nghiêm túc đối xử tốt với chính bản thân mình.

Ngoại truyện: Góc nhìn của Tưởng Châu Ni

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ên

Lên đại học, mấy người bạn chúng tôi mỗi người một ngả.

Chỉ có tôi và Hứa Tân là ở cùng một thành phố, thậm chí là cùng một quận.

Ngày khai giảng, tôi ngỏ ý muốn giúp cô ấy chuyển hành lý.

Hứa Tân không đồng ý, thậm chí đến một dấu chấm câu dư thừa cũng không thèm gửi cho tôi.

Chúng tôi từng thân thiết khăng khít, còn hứa hẹn sẽ cùng nhau lên đại học.

Hiện tại chỉ còn lại một mình tôi bị nhốt trong những ký ức xưa cũ.

Vòng bạn bè của Hứa Tân không khóa.

Cô gái từng tự ti và nhạy cảm ngày trước, vậy mà lại rất dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống đại học mới.

Cô ấy trở nên tự tin hơn, xinh đẹp hơn, cũng trở nên thu hút khiến tôi không thể nào rời mắt.

Vòng bạn bè có ghi lại hình ảnh chó mèo, có ảnh liên hoan câu lạc bộ, cũng có ảnh check-in đi chơi cùng những người bạn mới... Chỉ duy nhất không có bất cứ thứ gì liên quan đến tôi.

Rõ ràng hồi cấp ba, cô ấy rất thích đăng những dòng trạng thái về tôi vào lúc nửa đêm.

Lần nào tôi cũng âm thầm nhấn thích, và cảm thấy rung động vì điều đó.

Nhưng bây giờ, cô ấy dường như đã quen với việc không có sự tồn tại của tôi.

Nhìn những bài đăng phong phú đầy màu sắc trên vòng bạn bè kia, tôi không thể nào ung dung nhấn thích như trước kia được nữa.

Trong suốt quãng thời gian đại học, tôi đã vô số lần đến trường của Hứa Tân, muốn nhìn xem dáng vẻ của cô ấy khi lên đại học.

Rõ ràng là cùng ở chung trong một khuôn viên trường, vậy mà chưa từng tình cờ gặp nhau lần nào.

Lần duy nhất, là bắt gặp Hứa Tân và bạn trai đi dạo sau bữa tối.

Cô ấy nắm tay người đó, cho dù là để mặt mộc, cũng cười vô cùng rạng rỡ.

Người đó ôm lấy eo cô ấy, hai người thân mật khăng khít, cứ như thể sinh ra là để dành cho nhau.

Còn tôi đứng cách đó không xa, vội vã trốn tránh khi bọn họ quay người lại.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhiên vô cùng hối hận.

Hối hận vì ở ngã rẽ của thanh xuân, rõ ràng có nhiều cơ hội đến vậy, nhưng tôi lại vì sự kiêu ngạo của bản thân mà không nắm lấy tay cô ấy...

-HOÀN-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL