Phó bản cổ tích kinh dị - Hải tặc thiên Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

9


"Leng keng ---"


Tiếng chuông đột ngột vang lên trong bóng tối, truyền vào tai chúng tôi.


Tiếng chuông này khiến con quái vật giật mình.


Cô ta nhìn về phía con tàu đang dần dần tiến lại gần trong bóng tối, thắp một ngọn đèn dầu mờ ảo, xung quanh là những con đom đóm.


Đột nhiên hét lên, lao về phía con tàu kỳ lạ đó.


Sau đó, tôi nhìn thấy một cảnh tượng vừa kỳ quái vừa buồn cười.


Một bộ xương cầm roi da, trói con quái vật lại, đánh nó một trận.


Sau đó, con quái vật bị đánh cho tan xác.


Rơi xuống biển.


Sau khi xử lý xong con quái vật, hốc mắt trống rỗng của bộ xương nhìn về phía chúng tôi.


“Ồ! Nhiều người vậy!”


“Ôi chao, một đám xui xẻo hahaha.”


“Bị mắc kẹt ở Vùng biển Tử thần, sắp chết rồi.”


Lần đầu tiên bị một bộ xương chế giễu, tôi - người vừa mới thoát chết trong gang tấc - cảm thấy tâm trạng phức tạp.


Tôi nhìn thuyền trưởng cướp biển, nhưng hắn ta lại cau mày.


Ánh mắt đó, là ánh mắt nhìn thấy thứ quen thuộc.


Tôi hỏi: "Anh quen à?"


Hắn ta quay mặt đi: "Cô quen hơn tôi."


"Hả?"


"Tổ tiên của cô."


"Hả???"


Câu nói tiếp theo của thuyền trưởng cướp biển, giống như tiếng sấm.


Hắn ta nhìn chằm chằm vào hình vẽ trên thân con tàu ma, nói: "Hắc Long hào, con tàu của nữ hoàng cướp biển Hope Lan."


"Hải Long tiên, vũ khí của nữ hoàng."


Hả?


Thật là gặp ma.


Con tàu ma và con tàu cướp biển áp sát vào nhau.


Bộ xương đó thò nửa người ra, rõ ràng là không có mắt, nhưng lại giơ tay lên, làm động tác nhìn về phía trước.


“Ơ! Cô bé, trông cô rất quen.”


Tôi có nên nói gì đó không?


Gọi một tiếng "bà cô" để lấy lòng?


Tôi đang suy nghĩ, một sợi roi dài quấn lấy tôi, ngay lập tức kéo tôi về phía Hắc Long hào.


Bộ xương lắc ngón tay với thuyền trưởng cướp biển và Thiện Tử đang định hành động.


"Đàn ông xấu xí, không được lên tàu của ta."


Sợi roi buông ra, tôi khôi phục lại tự do.


Bộ xương đến gần tôi, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.


"A, là con cháu nhà Hope."


Bộ xương cầm chiếc vòng cổ trên ngực tôi, như thể đang suy nghĩ.


"Cô đã gặp thủy quái chín đầu."


Bộ xương dùng giọng điệu khẳng định, tôi gật đầu.


"Bây giờ nó thế nào?"


Tôi cân nhắc rồi trả lời: "Rất tốt, đám cướp biển gọi nó là Hải thần."


"Con rắn ngốc đó, vẫn đang canh giữ cho ta."


Nó rất tò mò về tôi, nhìn chỗ này, sờ chỗ kia.


Tôi thử hỏi: "Xin hỏi, cô là nữ hoàng Hope Lan sao?"


Bộ xương ngừng quan sát, dùng xương ngón tay chọc chọc vào đầu lâu.


"Coi như là vậy, ta đã chết mấy trăm năm rồi, bây giờ linh hồn đang ở trong bộ xương này."


Bộ xương, không đúng, là nữ hoàng.


Nữ hoàng "khoe" bộ xương của mình cho tôi xem, tự hào nói: "Thế nào, tỷ lệ cơ thể của ta rất đẹp, phải không?”


Tôi: …


"Phải…"


"Cái đó, bà cô, cô có thể nói cho cháu biết tại sao cô lại biến thành như vậy không?"


"Còn có, thứ mà cô đánh nát kia là gì?"


Nữ hoàng lắc đầu với tôi: "Người trẻ tuổi phải kiên nhẫn một chút, trước tiên hãy trò chuyện với ta."


"Trước tiên nói về cô đi, mấy tuổi rồi, đã đính hôn chưa, trong hai người kia, ai là người đàn ông của cô?"


"Cô là thiên kim của Công tước, sao lại đi cùng cướp biển, cô cũng muốn chinh phục biển cả sao?"


Tôi: …


Quả nhiên, bản chất của con người là thích hóng hớt.


Tôi kể sơ qua về chuyện của mình.


Nữ hoàng đang nghe say sưa, đột nhiên, vùng biển trở nên hỗn loạn.


Vô số thi thể chìm dưới đáy biển vậy mà lại nổi lên.


Hơn nữa, tay chân còn cử động! Bò về phía con tàu, muốn trèo lên.


Nữ hoàng duỗi người: "Hiếm khi có người sống đến trò chuyện với ta."


"Gặp gỡ người thân, ôn chuyện."


"Thật là bất lịch sự."


Bộ xương vẫn luôn tưng tửng, nhìn về phía biển.


Rõ ràng chỉ là một bộ xương, nhưng tôi lại như nhìn thấy một người nghiêm nghị, oai phong, khí thế hùng mạnh.


Bà ấy niệm một câu thần chú mà tôi không hiểu, trang nghiêm và cổ xưa.


Sau đó, ngọn lửa lan ra khắp biển, bùng cháy dữ dội.


Những thi thể thối rữa lại chìm xuống biển.


Nữ hoàng quay đầu nhìn tôi - người đang bị cảnh tượng này dọa sợ.


Đột nhiên giơ tay, tạo thành hình chữ V: "Ta có phải rất ngầu không!"


Tôi có một cảm giác bất lực khi hình ảnh thần tượng vỡ tan.


Nhưng vẫn giơ ngón tay cái lên với bà ấy: "Ngầu."


Thấy tôi cạn lời, bà ấy lại cười lớn.


10


Tôi nhìn biển lửa, rất nhiều mảnh vỡ trong đầu đột nhiên ghép nối lại với nhau.


Có một suy đoán.


Tôi hỏi nữ hoàng: “Vùng biển Tử thần là một thế giới trong gương sao?”


Tiếng cười của nữ hoàng đột ngột im bặt.


Bà ấy sờ cằm, nói với giọng điệu khen ngợi: "Không tệ, rất thông minh."


"Nghe xong câu chuyện của cô, vậy thì nghe câu chuyện của ta."


"Cô có biết câu chuyện về người nông dân và con rắn không?"


"Ta, chính là người nông dân xui xẻo đó."


Nữ hoàng kể cho tôi nghe một câu chuyện,


Ban đầu, giọng điệu của bà ấy rất vui vẻ.


Cuối cùng, giọng nói của bà ấy lại vô cùng thê lương.


Trước khi trở thành nữ hoàng cướp biển, bà ấy đã phiêu bạt trên biển.


Trong một lần tình cờ, bà ấy gặp thủy quái chín đầu.


Để thuần phục nó, bà ấy vô tình trôi dạt vào Vùng biển Tử thần.


Lúc lặn xuống đáy biển, bà ấy phát hiện một tấm gương.


Trong gương có một sinh vật, nhưng nó cũng không biết cách rời khỏi Vùng biển Tử thần.


Nơi kỳ quái, chết chóc này, đã giam cầm bà ấy nửa tháng.


Cho đến khi t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hức ăn của bà ấy sắp hết, đói đến mức muốn ăn thịt mình.


Bà ấy đột nhiên khôi phục một đoạn ký ức.


“Cô đã nghe câu chuyện của ta rồi, năm 7 tuổi, ta rơi xuống biển, mất tích suốt một năm.”


“Cô đoán xem ta đã đi đâu, chắc chắn cô sẽ không ngờ tới.”


“Ta may mắn thoát chết, bị sóng biển đưa đến đảo Ác Long.”


Nữ hoàng lúc nhỏ đã gặp một con rồng ở đó, bà ấy nói đó là một con rồng tuy bề ngoài đáng sợ, nhưng thực chất lại dịu dàng, lương thiện.


Đầu bà ấy đập vào đá ngầm, bị thương, mất trí nhớ, quên mất mình là ai.


Lúc đó, ngày nào bà ấy cũng khóc, con rồng đó vừa đe dọa sẽ ăn thịt bà ấy, vừa lấy đủ thứ từ trong kho báu ra để dỗ dành bà ấy.


Bà ấy sống ở đó một năm, coi ác long như người thân, bạn bè.


Sau đó, vào một ngày nọ, bà ấy khôi phục lại ký ức, con rồng đã đưa bà ấy về nhà vào một đêm khuya.


Còn xóa bỏ ký ức của bà ấy ở đảo Ác Long.


Nữ hoàng sau khi khôi phục ký ức ở Vùng biển Tử thần, đã nhớ đến câu thần chú mà ác long đã dạy bà ấy lúc nhỏ.


Chỉ cần nữ hoàng niệm câu thần chú, nó sẽ đến cứu bà ấy.


Quả nhiên, nữ hoàng sau khi niệm câu thần chú đã nhìn thấy ác long.


Sau nhiều năm xa cách, bà ấy - người đã lâu không rơi lệ - vừa nhìn thấy ác long, đã òa khóc.


Trước mặt nó, bà ấy vẫn là cô bé năm nào.


Ác long đưa bà ấy rời khỏi Vùng biển Tử thần.


Lúc rời đi, sinh vật trong gương cầu xin nữ hoàng đưa nó ra ngoài, nữ hoàng cảm thấy nó rất thú vị, liền mang nó theo.


Sau khi ra ngoài, nữ hoàng thuần phục thủy quái chín đầu, mới biết đó là thủy quái canh giữ Vùng biển Tử thần.


Bà ấy sống ở đảo Ác Long mấy tháng, rồi chia tay với ác long.


Bắt đầu cuộc hành trình trở thành nữ hoàng cướp biển.


Mười năm trôi qua, bà ấy từ một cô bé vô danh, trở thành nữ hoàng trên biển.


Tấm gương và thủy quái chín đầu là những người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của bà ấy.


Nhưng bà ấy không ngờ, sinh vật trong gương luôn muốn thay thế bà ấy.


Trong một lần phiêu lưu, yêu tinh trong gương đã đâm vào ngực trái bà ấy từ phía sau, ném xác bà ấy lên hoang đảo.


Nữ hoàng không chết, được ngư dân cứu sống, nhưng bị thương nặng, hôn mê suốt nửa năm.


Yêu tinh trong gương biến thành hình dạng của nữ hoàng, thay thế thân phận của bà ấy.


Yêu tinh trong gương sợ một ngày nào đó, ác long biết được chuyện mình giết nữ hoàng, chắc chắn sẽ giết nó.


Nó đã làm một chuyện, công bố sự tồn tại của ác long và vị trí của đảo Ác Long với cả thế giới.


Nói rằng trên đảo Ác Long có vô số vàng bạc châu báu.


Trong nháy mắt, một cuộc săn rồng rầm rộ được bắt đầu.


Cướp biển, thường dân, quân đội hoàng gia, đủ mọi ngành nghề đều đến đảo Ác Long.


Sau khi tỉnh lại, nữ hoàng nghe thấy tin tức, liền triệu hồi ác long, nhưng nó không xuất hiện.


Nữ hoàng chạy đến đảo Ác Long, tận mắt chứng kiến cảnh tượng ác long chết đi.


Trước khi chết, ác long đã lập lời nguyền.


Tất cả những người tham gia cuộc săn rồng đều biến thành những xác sống vô tri, chỉ biết giết chóc.


Để trấn áp những xác sống này, nữ hoàng đã nhốt bọn họ và bản thân vào Vùng biển Tử thần.


Bao gồm cả yêu tinh trong gương.


Có lẽ là do áy náy, và chấp niệm không thể buông bỏ, sau khi chết, linh hồn bà ấy vẫn bị giam cầm trong bộ xương trắng này.


Bà ấy nói với tôi, kẻ biến thành hình dạng của tôi chính là ý thức còn sót lại của yêu tinh trong gương.


Bản thể của yêu tinh trong gương đã bị bà ấy đánh nát.


11


Biển lửa bập bùng, bộ xương trắng của nữ hoàng trong ánh sáng chập chờn toát lên vẻ thê lương.


Hốc mắt trống rỗng, như thể đang rơi lệ.


Giọng nói bà ấy rất nhẹ nhàng: “Cho đến khi chết, nó vẫn cho rằng ta đã bán đứng nó.”


“Ta không bán đứng nó, nhưng nó thật sự là do ta hại chết.”


Nói xong câu này, nữ hoàng im lặng rất lâu.


Tôi cũng lặng lẽ đứng bên cạnh, không lên tiếng.


Không biết đã qua bao lâu, nữ hoàng đột nhiên "ây da" một tiếng.


“Còn một tiếng nữa là trời sáng, ta phải biến mất rồi.”


“Chắc chắn cô muốn hỏi ta cách ra ngoài, phải không?”


Tôi vội vàng gật đầu.


“Haha, ta cũng không biết.”


Tôi: …


“Đùa cô thôi.”


“Chìa khóa để ra ngoài, ở trên người cô.”


Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng cổ trên ngực: “Là nó.”


Tôi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.


Nữ hoàng chỉ vào vòng cổ của tôi, nói, thủy quái chín đầu đưa cô vào đây, có lẽ là muốn ta gặp gỡ người thân.


“Cho dù cô không làm gì cả, bảy ngày sau, nó cũng sẽ thả cô ra ngoài.”


“Ngoại trừ…”


Giọng điệu của nữ hoàng trở nên âm trầm: “Ta không muốn thả cô đi.”


“Sợ không?”


“Sợ.”


Tôi hỏi bà ấy: "Vậy còn cô, cô sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây sao?"


"Canh giữ những con quái vật này sao?"


Tuy rằng quen biết rất ngắn.


Nhưng lại là một người phụ nữ vui vẻ, rạng rỡ, yêu thích phiêu lưu, tự do, vậy mà bị nhốt ở vùng biển này, từ khi sinh ra đến khi chết đi, thậm chí cả linh hồn cũng không được yên nghỉ.


Tôi cảm thấy đau lòng thay bà ấy.


Nữ hoàng muốn giải thoát, trước tiên phải tháo gỡ khúc mắc trong lòng, và hóa giải lời nguyền trên những thi thể chìm dưới đáy biển.


Nhưng ác long đã chết.


Khúc mắc trong lòng và lời nguyền không thể nào hóa giải.


Ngoại trừ, ác long tái thế.


Ý nghĩ này như một luồng điện, chạy khắp cơ thể tôi.


Trong phó bản thiên thần, tôi nhận được một kỹ năng từ phần thưởng vượt qua ải.


Tôi vẫn luôn cảm thấy nó rất vô dụng.


Nhưng lúc này, tôi đột nhiên phát hiện ra kỹ năng này có liên quan đến phó bản này.


Kỹ năng đó là "Triệu hồi".


Có thể cho phép linh hồn nhập vào cơ thể tôi.


Loại chuyện xui xẻo, nguy hiểm này, làm sao tôi có thể dùng đến chứ.


Nhưng bây giờ, tôi có cảm giác như bị sợi dây số phận kéo đi.


Nhận được kỹ năng này, và đến phó bản này, thật sự là trùng hợp sao?


Nhìn bộ xương trước mặt, tôi đưa ra một quyết định.


"Tôi có thể để cô gặp lại ác long, nói chuyện với nó."


"Coi như là giao dịch, cô hãy nói cho tôi biết kho báu của cô ở đâu."


Nữ hoàng nghe thấy lời tôi nói, có chút bất ngờ, bà ấy cũng rất thẳng thắn đồng ý.


Nghe thấy lời đảm bảo của bà ấy, tôi sử dụng kỹ năng "Triệu hồi".


Sau đó, tôi hoàn toàn mất đi ý thức.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!