PHÒ MÃ GIẢ CHẾT, TA LIỀN TÌM HAI THẾ THÂN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Xử lý xong xuôi tin c/h/ế/t của Thẩm Lương Chu, trong lòng ta vẫn còn chút hoảng sợ. Những dòng đạn mạc kia nói đều là sự thật sao? Thẩm Lương Chu thật sự là người của Thái tử? Vậy hắn ngày ngày dâng trà rót nước cho ta, trên giường bị ta tùy ý sai bảo hành hạ, từng cọc từng việc nhẫn nhục chịu đựng, chẳng lẽ tất cả đều vì muốn trộm lấy tình báo? Vậy còn con trai Thẩm Niệm Nghi của ta thì sao? Ta thương xót nó như vậy, cớ sao nó lại dứt khoát nghĩa vô phản cố mà đi theo hắn? Lẽ nào là vì hôm đó ta trách mắng nó tham ăn hai bát băng lạc tử (*) , nên nó sinh lòng oán hận?

(*) Băng lạc tử = món sữa đông lạnh (gần giống kem hoặc sữa chua đông đá thời cổ đại)

Ta bưng chén trà thổi nhẹ lớp bọt nổi bên trên, vừa chạm đến khóe môi thì khựng lại, lại nhớ đến người vợ tào khang trong miệng đám đạn mạc kia.

Trước khi thành thân, lúc Lễ bộ điều tra thân thế của Thẩm Lương Chu, chỉ nói rằng gia cảnh hắn nghèo rớt mồng tơi, hoàn toàn không nghe nói hắn có thê thiếp gì chưa qua cửa. Nếu không phải hắn sinh ra có một dung mạo đẹp đẽ, lại là Tân khoa Trạng nguyên, thì một Trưởng Công Chúa quyền khuynh triều dã như ta, cũng chẳng việc gì phải xảo thủ hào đoạt, nhất quyết gả cho hắn. Nay xảy ra loại chuyện rác rưởi này, phải mau chóng tìm cách dọn dẹp cho sạch sẽ mới được.

Bao nhiêu sóng to gió lớn đều đã vượt qua, lần này nhất định cũng có thể biến nguy thành an. Nghĩ đến đây, ta khẽ mở đôi môi đỏ mọng, chậm rãi chạm vào chén trà, khẽ nhấp một ngụm.

"Trưởng Công Chúa, thuộc hạ đã tìm được nhân tuyển thích hợp, người có muốn gặp hay không?"

Ám vệ Đại Phượng vận một thân dạ hành y huyền sắc, tựa như quỷ mị chớp nhoáng lướt vào từ cửa. Hắn là ám vệ được ta trọng dụng nhất bên mình. Võ công cao cường, thủ đoạn tàn độc, khuyết điểm duy nhất là quá mức nôn nóng, nghe chuyện chỉ nghe một nửa.

"Gặp——"

Ta thầm nghĩ ngợi, nếu gặp mặt một cách trắng trợn thế này, e rằng sẽ để lại dấu vết cho kẻ khác, chi bằng tìm một thời cơ để gặp riêng tư thì thích hợp hơn. Ta vừa nhấc mí mắt, định mở miệng từ chối, thì người đã bị Đại Phượng trói gô mang vào rồi.

Chương 2

Thần sắc ta khẽ biến, ánh mắt rơi vào cuộn dây thừng gai đang quấn quanh trên người hai kẻ một lớn một nhỏ trước mắt.

Ta âm thầm xoa trán, quả nhiên là dùng cách trói mang vào.

Đạn mạc cười đến điên rồi.

[Hahaha! Hai cha con nhà này đang đi mua hạt dẻ ngào đường trên phố, vừa ngẩng đầu lên, trời sập! Giữa thanh thiên bạch nhật lại gặp ngay Diêm Vương sống!]

[Nhưng mà phải công nhận, tên qua đường này trông thật sự rất giống nam chính, mắt đan phượng, chân dài miên man, may mà nam chính không thích cười, chứ nếu cười lên, cô nương nhà ai mà chịu nổi sự dụ dỗ này chứ!]

[Chẳng qua cũng là vì nữ phụ cả ngày tác oai tác quái, ra khỏi cửa thì đòi bế, đi ngủ phải dỗ dành, đến ăn cơm cũng phải đút, chỉ thiếu nước bưng bô hầu hạ ả nữa thôi, sống sờ sờ như một đứa cự anh không có khả năng tự lo liệu! Đổi lại là ai thì cười cho nổi!]

[Đáng thương nhất là tiểu Thế tử, nhỏ tuổi như vậy đã bị mẫu thân ruột tàn phá, ép buộc đọc sách ngâm thơ, hơi không vừa ý liền ép luyện võ, thật sự là quá buồn nôn rồi!]

Bị đám đạn mạc ồn ào đến mức đau cả đầu, mi tâm ta

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hung hăng giật một cái, ném cho hắn một ánh mắt lạnh lùng. Đại Phượng lập tức c/ở/i trói cho hai phụ tử. Đứa trẻ mềm mại núc ních hoảng sợ ôm chặt lấy đùi phụ thân nó.

"Phụ thân, người nói đưa con đi tìm nương thân, nương thân của con lại là một người dung mạo xinh đẹp như thế này sao?"

Phụ thân của đứa trẻ ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu hài tử.

"Thần Nhi nghe lời phụ thân, nam nhi dưới đầu gối có hoàng kim, một lát nữa bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được phép——"

Lời của hắn còn chưa nói hết, đứa bé đã không thể chờ đợi thêm mà nhấc đôi chân ngắn ngủn chạy đến trước mặt ta, phịch một tiếng quỳ xuống, ngẩng đầu cất giọng ngọt ngào gọi ta.

"Nương thân~~"

Trái tim ta mềm nhũn thành một vũng nước, sắp bị đứa trẻ giống hệt Thẩm Niệm Nghi đúc cùng một khuôn trước mặt này làm cho tan chảy rồi. Thẩm Niệm Nghi chưa từng gọi ta là nương thân, mỗi lần gặp mặt, nó luôn cung cung kính kính gọi ta một tiếng Trưởng Công Chúa. Nó giống y hệt Thẩm Lương Chu, đối diện với ta vĩnh viễn mang dáng vẻ lạnh lùng xa cách, cự tuyệt người ngàn dặm, thật sự rất khó tưởng tượng khi nó gọi nữ nhân khác là nương thân thì sẽ có biểu cảm thế nào!

"Nương thân, đồng môn ở học đường đều nói con là đứa trẻ hoang không có mẫu thân, không ai đưa cơm trưa cho con, y phục rách cũng chẳng có người vá lại, ngày mai người có thể bồi con đến học đường được không? Con muốn cho tất cả mọi người trong thư viện đều biết, nương thân của con là người nữ nhân xinh đẹp nhất thế gian này!"

Ánh mắt ta dừng lại trên bộ y phục cũ đã vá chằng vá đụp của đứa trẻ. Đứa bé này dẻo miệng, mạnh hơn cặp phụ tử mặt than kia nhiều. Ta vươn tay ôm chầm lấy nó vào lòng. Tùy tay nhấc quả lê mặt thỏ vùng Giang Nam trong mâm lên đưa cho nó. Đáy mắt chan chứa sủng nịch.

"Được chứ, vậy từ nay về sau con đổi tên gọi là Thẩm Niệm Nghi, có được không?"

Trước đây ta rất hiếm khi bế trẻ con, trên khuôn mặt băng tuyết ngàn năm của Đại Phượng hiện rõ vẻ kinh ngạc. Trái lại, phụ thân của đứa trẻ dường như có ý bất mãn mà lớn tiếng hét lên.

"Không được!!" Hắn nhíu chặt mày, khuôn mặt đầy vẻ kiên quyết, "Đại trượng phu! Sĩ khả sát bất khả nhục!! Sao có thể——"

"Phụ thân, người còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau đi bưng nước rửa chân cho nương thân đi chứ!"

Đứa bé trong ng/ự/c ta nghiêng cái đầu nhỏ, biểu cảm trách móc phụ thân nó mang theo chút hận sắt không thành thép.

"Ban nãy người chẳng phải vừa thì thầm vào tai con, nói rằng gặp được nương thân sẽ cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho người sao?"

"Còn không mau đi! Thật là không khiến cho người ta bớt lo mà, cẩn thận nương thân không cho người bò lên giường bây giờ!"

Đạn mạc cười điên đảo.

[Hahaha! Đòn bạo kích đến từ cậu con trai ruột quả nhiên là chí mạng nhất!]

[Tảng băng lớn nuôi ra một ngọn núi lửa nhỏ, haha!]

[Ông bố tảng băng: Câm miệng! Đừng ép ta vả sưng mặt con!]

Phụ thân của đứa bé sững sờ, hai má đỏ bừng lan tận mang tai. Hắn nghiến răng nghiến lợi:

"Con nói bậy bạ gì đó! Ta từ khi nào——"

Ta khẽ đưa tay nâng chiếc trâm kim bộ diêu trên tóc mai, lười biếng ngả người ra sau:

"Thần Nhi nói đúng đấy, bổn cung mệt rồi, chuẩn bị thị tẩm đi."


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!