Sự chờ đợi này kéo dài đằng đẵng mười năm trời. Trung thư xá nhân vốn hám tài, lại là phó tướng năm xưa do cữu cữu một tay cất nhắc, ít nhiều cũng nể chút tình xưa. Để lôi kéo hắn, ta lén lút phá bỏ lệnh cấm tư nhân buôn bán muối sắt, ngày kiếm vạn lượng bạc trắng cũng chỉ coi như nước chảy dâng lên hiếu kính. Ngự sử đại phu lại hám danh, cưỡi trên bờ tường đảng tranh của Thái tử làm kẻ gió chiều nào che chiều ấy, lập trường lung lay không vững. Ta liền bày mưu hãm hại bè lũ chính địch của hắn, tạo dựng cho hắn một cái thanh danh thanh liêm, cương chính. Phụ hoàng tuổi tác đã cao, đại quyền dần rơi rụng.
Có được hai chỗ dựa này, ta lén lút lập ra Tình Báo Ty, giám sát bá quan văn võ. Thái tử hận ta thấu xương, nhưng lại e ngại thế lực đan xen chằng chịt trong triều đình gầm gừ cắn xé lẫn nhau, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ với ta. Cuối cùng, vào khoa thi năm Chiêu Bình thứ mười lăm, Tân khoa Trạng nguyên được ghi danh trên bảng vàng. Kẻ từng được Phụ hoàng khen ngợi là thiên chi kiêu tử - Thẩm Lương Chu đã xuất hiện. Ta cứ ngỡ hắn chỉ là một tên học trò hàn môn một bước lên trời, lông cánh chưa đủ, căn bản không thể là vây cánh của bất kỳ phe phái nào trong triều. Ta vì hắn mà triển khai theo đuổi cuồng nhiệt, những chuyện dơ bẩn không thể lộ ra ngoài sáng, ta đều làm hết. Chỉ cần hắn nói một lời, dù là sao trên trời ta cũng hái xuống.
Nhưng Thẩm Lương Chu đối đãi với ta trước sau vẫn không nóng không lạnh, thậm chí còn mang theo sự khinh miệt không thể nói rõ. Ta cứ nghĩ người đọc sách xem trọng thanh danh, nên những động tác nhỏ không thể đưa lên mặt bàn kia chỉ có thể chuyển vào trong tối chờ thời cơ. Để níu giữ trái tim Thẩm Lương Chu, ta cam chịu sự giày vò của thai kỳ, khăng khăng sinh ra Thẩm Niệm Nghi cho hắn. Lần đầu làm nương thân, trái tim ta không khỏi trở nên mềm yếu đi đôi chút, dã tâm tàn độc cũng thu liễm không ít.
Cứ ngỡ tháng ngày trôi qua sẽ từng chút một tốt đẹp hơn. Nhưng vận mệnh lại giáng cho ta một đòn nặng nề, ép ta không thể không thu hồi lại tâm tính nhẫn nhịn kia. Gió mát lướt qua mặt, ta buông tiếng thở dài. Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn cây lê lớn sớm đã mọc cành lá sum suê. Những trận chiến chưa đánh xong kia, rốt cuộc vẫn phải tiếp tục đ/á/nh.
"Nương thân đi học đường cùng con đi mà!"
Thần Nhi không biết từ lúc nào đã ôm một quả lê nướng to bằng nắm tay chạy tới. Trên búi tóc của thằng bé còn vương vài chiếc lá, khuôn mặt ửng đỏ lấm tấm mồ hôi.
"Con muốn cho bọn họ đều biết, nương thân của Thẩm Niệm Nghi con còn lợi hại hơn nương thân của tất cả bọn họ cộng lại!"
Đôi mắt thằng bé sáng lấp lánh, tràn ngập sự mong đợi.
"Thần Nhi, đừng làm bậy!" Bạch Chi Niên kéo tay Thần Nhi lại, dắt thằng bé sang một bên, "Phải biết con hiện tại là Thẩm Niệm Nghi, không phải Bạch Mộ Thần, con muốn lấy thân phận gì để xuất hiện ở học đường đây?"
"Nhưng mà..." Thần Nhi tủi thân, rụt rè muốn nói lại thôi.
Nói cũng đúng, với thân phận tiểu Thế tử hiện tại của thằng bé, quả thực không còn thích hợp xuất hiện ở học đường chốn phố thị nữa.
Ta ngồi xổm xuống, nhận lấy quả lê trong tay Thần Nhi, hái chiếc lá rụng trên đỉnh đầu thằng bé xuống.
"Nương thân đã chuyển con đến học đường mới rồi, con sẽ quen được rất nhiều bằng hữu mới, không bao giờ phải chạm mặt những kẻ từng ức hiếp con nữa."
"Thật ạ! Chỗ đó cũng có thể đá gà, đấu vịt, chọi dế sao?"
Ta gật đầu.
"Vậy còn trèo sào, cúc cung, nhảy dây thì sao?"
"Đương nhiên là được." Ta khẽ mỉm cười, "Nương thân khi còn bé cũng là cao thủ trèo sào đấy!"
Thần Nhi lập tức vui vẻ hẳn lên.
Những trò chơi chốn nhân gian này cũng cực kỳ thịnh hành trong giới quý tộc ở kinh thành. Trẻ con mà! Bất kể xuất thân sang hèn, sở thích đều giống nhau.
"Được được được! Thần Nhi bây giờ muốn đến học đường ngay!"
Ta xoa đầu thằng bé mỉm cười. Ngước mắt lên liền chạm ngay phải ánh mắt của Bạch Chi Niên vẫn luôn chăm chú nhìn mình nãy giờ.
Chàng luống cuống dời tầm nhìn sang chỗ khác,
Quản gia đưa Thần Nhi đến học đường. Ta kéo Bạch Chi Niên ngồi xuống dưới gốc cây lê để bàn chuyện chính sự.
"Ba tháng." Ta đem chút trà bánh cũ của năm ngoái ra nướng, hương trà thoang thoảng bay, "Giả làm Phò mã trong ba tháng, ta bảo đảm phụ tử hai người một đời vinh hoa."
Ta không muốn phí lời, trực tiếp thả mồi nhử ra. Điều kiện này rất hấp dẫn, ba tháng đổi lấy cả đời, chỉ có lời chứ không lỗ.
"Được!"
Bạch Chi Niên cũng chẳng nhiều lời, ngược lại có chút vượt ngoài dự liệu của ta.
Ta gắp miếng trà bánh lật lại, thản nhiên cất lời: "Trong nhà có thê thiếp nào không? Ta sẽ sắp xếp vẹn toàn một thể."
Chàng trầm ngâm một lúc lâu: "Không có."
Ta tò mò: "Thế nương thân của Thần Nhi đâu?"
"Không có."
Tay ta khẽ khựng lại, càng thêm tò mò.
"Không có là ý gì?"
Ánh mắt chàng đăm đăm nhìn vào miếng trà bánh đang được nướng chuyển sang màu nâu sẫm.
"Thần Nhi là đứa trẻ ta nhặt được, ta vẫn chưa từng hôn phối."
Lời này vừa thốt ra, ta lập tức liên tưởng đến hành động tối qua của chàng. Thảo nào khắp người nóng ran, hóa ra... vẫn còn là trai tân. :))
...
Chợp mắt vào buổi trưa, ta mơ thấy một giấc mộng xuân, sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy tịch mịch khó nhịn.
Bạch Chi Niên đang cầm sách lật giở đọc dưới gốc cây. Nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm của ta tiến đến, chàng ngẩng đầu lên, hướng về phía ta nhoẻn miệng cười.
Những đốm nắng vàng xuyên qua kẽ lá rớt xuống, đong đưa nhảy nhót trên khuôn mặt chàng, càng khiến nụ cười kia thêm phần sinh động tột bậc.
Ánh mắt ta nán lại trên đôi m/ô/i mềm mại của chàng, sắc tâm liền nổi lên. Ta cố tình kéo thấp cổ vạt áo nhu quần xuống, ôm lấy bả vai chàng rồi trực tiếp h/ô/n lên.
Chàng giật nảy mình, khuôn mặt trắng trẻo nóng bừng lên hệt như một khối sắt nung đỏ. Trong lúc giãy giụa, chàng hoảng hốt đá lật bàn trà, làm tà váy của ta bị cháy một lỗ lớn.
"Đứng im!" Ta ôm lấy mặt chàng, ánh mắt đầy tia cảnh cáo.
Chàng không ngừng lùi bước, lùi mãi đến gốc cây thì không còn đường lui. Ta đuổi sát theo sau, một tay chống lên thân cây, mãnh liệt hôn lấy chàng.
Chàng giãy giụa muốn đẩy ta ra, nào ngờ đầu ngón tay vừa sượt qua, lại chạm phải gò bồng đảo vun cao lấp ló dưới vạt áo trước ngực.
Cả người chàng tê dại đi.
"Quân... Quân tử phát xuất từ tình, dừng lại ở..."
Chưa kịp dứt lời, ta đã lại cắn lên môi chàng. Hôn đến mức chàng choáng váng quay cuồng, lá cây trên đỉnh đầu rung lên xào xạc.
"Còn dám lải nhải mấy cái đạo lý lớn lao này với ta, ta sẽ h///ôn nát miệng chàng!"
Đám *bullet comment* lập tức sôi sục.
[Người cha núi băng này đúng là đồ ngạo kiều muốn ch/ế/t, miệng thì bảo không nguyện ý, nhưng thân thể lại ước gì bị nữ phụ chà đạp cho tới ch/ế/t!]
[Nhìn cái dáng người ngon nghẻ kia kìa, làm mỗ đây thèm nhỏ dãi, nữ phụ ăn ngập mồm rồi!]
Bạch Chi Niên bưng lấy đôi môi đã bị ta h/ô/n đến sưng đỏ.
"Ta chỉ đáp ứng giả làm phu quân của nàng, chứ không hề nói sẽ cùng nàng..."
Ta m/ó/c lấy đai lưng của chàng: "Diễn kịch đương nhiên phải làm cho trót, chàng hiện tại là người của ta, thân thể cũng là của ta! Ta muốn chơi thế nào, thì sẽ chơi thế nấy!"
[A a a a a! Quả nhiên làm phản diện là sướng nhất, điểm mấu chốt là không tự dằn vặt chính mình, nam chính không cần nàng ấy, quay đầu ngủ với thế thân luôn! Tính cách này ta ưng nha!]
[Làm sao bây giờ! Ta hiện tại có chút muốn đẩy thuyền cặp đôi này rồi!]
Ta vươn tay c/ở/i đai lưng của chàng ra.
"Đừng..." Chàng vội vàng che lấy chỗ hiểm yếu.
Nhưng ta cứ thích làm.
Ngay lúc ma trảo của ta đang mò vào trong quần chàng, tiếng xào xạc trên đỉnh đầu càng lớn hơn.
"Khụ khụ..."
Thôi xong, quên mất Đại Phượng. Tiểu tử này không có việc gì làm liền thích trốn trên cây. Lần này nhìn lén sướng rồi chứ gì.
Ta kéo lấy Bạch Chi Niên vẫn còn đang kinh hồn bạt vía.
"Bế ta đến thư phòng, buổi tối không tiện, sau này cứ làm vào buổi trưa đi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận