Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta tên là Trân Châu.
Là một nữ tử xuyên không.
Từ trong lòng mẫu thân kiếp này mở mắt ra, ta liền biết mình đã đ//ầ/u t/h/a//i đúng chỗ.
Chu gia là thương hộ, việc kinh doanh khá tốt.
Ta là nữ nhi đầu lòng của phụ mẫu, hai năm đầu nô bộc vây quanh, ngày tháng trôi qua phong phú vô cùng.
Đến năm thứ ba, lúc mẫu thân l/â//m b/ồ//n, một lão đạo sĩ áo quần rách rưới tới gõ cửa, dự ngôn rằng đứa trẻ này phúc vận thâm hậu, Chu gia sẽ vì nó mà đổi đời thay cổng.
Phụ thân đại hỷ, chớp mắt một cái đạo sĩ đã mất dấu, hậu viện truyền tới hỷ báo, mẫu thân sinh hạ một nữ hài nhi.
Từ đó về sau bọn họ tin sái cổ rằng muội muội mang đại vận đạo, tương lai nhất định có tạo hóa lớn.
Thế là trong mắt bọn họ không còn nhìn thấy người trưởng nữ là ta đây nữa.
Cơm ăn ba bữa, đồ mặc trên người, trang sức trên đầu của muội muội, cho đến việc nó t//é ng/ã, ố//m đ/a//u, hờn dỗi, đều trở thành đại sự hàng đầu của bọn họ.
"Ngươi là tỷ tỷ, ngươi phải chăm sóc tốt cho Bảo Dung."
"Bảo Dung tôn quý, là bảo bối trong lòng phụ mẫu, ngươi thân làm tỷ tỷ, phải bảo hộ nó chu toàn, thế mới là đứa trẻ ngoan của phụ mẫu, biết chưa?"
Rõ ràng có biết bao hạ nhân vây quanh Chu Bảo Dung, nhưng bọn họ vẫn muốn đẩy ta thành nô tỳ của vị "khí vận chi nữ" này.
"Ngươi làm tỷ tỷ, sao có thể tr/a/nh g/i/à//nh với muội muội?"
"Nếu Bảo Dung bị thương dù chỉ một sợi tóc, ta sẽ hỏi tội ngươi!"
"Ngươi chỉ là tr//ậ/t ch/â//n thôi, Bảo Dung bị ngươi làm cho hoảng sợ, khóc suốt một canh giờ vẫn chưa ngừng, sao ngươi trơ tráo chỉ biết lo cho bản thân, chẳng biết đ /a//u l/ò//ng cho muội muội chút nào vậy?"
Càng lớn lên, lòng phụ mẫu càng lệch lạc.
Không phải ta chưa từng cố gắng.
Một bé gái lấy lòng dỗ dành, hy vọng có được sự coi trọng của phụ mẫu r/u/ộ//t th/ị//t, nhưng bọn họ lại chê bai ta.
"Cùng một mẹ sinh ra, sao Bảo Dung sinh ra đã khôn lanh đáng yêu, thiên chân linh động, còn ngươi lại bình thường vô kỳ, ng/ố/c ngh/ế//ch thô thiển?"
Còn có thể vì sao nữa?
Chu Bảo Dung từ nhỏ được phụ mẫu cưng chiều, ăn sơn hào hải vị, mặc gấm vóc lụa la.
Mọi sự không lo, tự do tùy tâm, tự nhiên thứ gì cũng tốt.
Còn ta thì sao?
Lúc nào cũng phải t/r/e//o ng/ư/ợ//c trái tim lên, rõ ràng là Đại tiểu thư Chu gia, mà sống còn không bằng tỳ nữ bên cạnh Chu Bảo Dung.
Trạng thái tự nhiên không tốt.
Phu phụ Chu gia không bao giờ cho rằng đó là lỗi của mình, bọn họ chỉ thấy ta chướng mắt.
Không chịu làm tốt trách nhiệm trưởng tỷ của Chu Bảo Dung, cần cần mẫn mẫn chăm sóc hầu hạ nó, lại còn ở đây tranh giành sự sủng ái của phụ mẫu với muội muội ruột.
Ta từng tưởng Chu Bảo Dung bá đạo như vậy, đệ đệ do mẫu thân sinh sau này nhất định cũng bị nó coi là cái gai trong mắt.<
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Ta thích đệ đệ, đệ đệ có thể nối dõi tông đường, lớn lên còn có thể chống lưng cho ta."
Nó ôm đứa trẻ sơ sinh trong tã lót, rất có dáng vẻ của một người làm tỷ tỷ: "Nhưng hiện tại đệ đệ còn nhỏ, ta làm tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ tốt cho nó!"
Phụ mẫu ha ha đại tiếu, khuôn mặt tràn đầy từ ái ô//m hai đứa con vào lòng.
"Đâu cần tới con bảo vệ đệ đệ? Phải là phụ mẫu bảo vệ các con mới đúng."
"Con và đệ đệ con đều là bảo bối trên tay, t h///ị/t trong lòng của phụ mẫu!"
Hóa ra... chỉ có mình ta là cỏ rác.
Ta biết ngay mà, ông trời kh/ố//n ki/ế//p sẽ không để một nữ tử xuyên không như ta dễ sống đâu.
Không bảo ta đi công lược kẻ này kẻ kia, lại bắt ta cầm cái kịch bản ngược văn "mối tình mẫu t//ử phụ t//ử hỏa táng trường" thế này.
...
Thời điểm ta nhận ra thế giới mình xuyên qua là một cuốn tiểu thuyết, là năm chín tuổi.
Chu Bảo Dung gây ra họa lớn.
Nó l //ừ/a người ta xuống hồ nh/ặ//t diều cho nó, kết quả người nọ lại là Thế tử của Xương Bình Bá phủ, không biết b/ơ//i, vừa xuống nước đ/ậ //p đ/ /ậ/p vài cái liền ch /ì//m ng/h//ỉ/m mất dạng.
Chu Bảo Dung sợ quá khóc thét, quay đầu chạy biến, căn bản chẳng nhớ tới việc c/ứ//u người.
Người của Xương Bình Bá phủ nương theo chiếc ngọc bội rơi mất của Chu Bảo Dung mà tìm tới tận cửa, n//ộ h/ỏ//a ngập trời.
Thế tử ng//â/m mình trong nước hồ băng giá quá lâu, cơ hội t//ỉ/ nh lại vô cùng mong manh.
Phu phụ Chu gia không đành lòng đ//ẩ//y đứa nữ nhi yêu quý nhất ra.
Bọn họ tròng lên người ta bộ váy cùng màu với Chu Bảo Dung, nói là ta h /ạ//i Thế tử h//ô/n m//ê không t/ỉ//nh, muốn c h //é/m muốn g /i//ế/c tùy nghi Bá phủ định đoạt.
Ta l/i//ề//u m/ạ//ng gi/ã//y gi/ụ//a, biện bạch, gượng gạo chịu đựng ba cái t /á//t của phụ thân cũng không chịu buông lời nh//ậ/n t//ộ/i.
Không phải do ta làm.
Đ /á//n/h c h /ế/c ta cũng không nhận!
Người của Xương Bình Bá phủ không n/g/u ng/ố//c như phụ mẫu ta, bọn họ nhìn ra được, nhưng ngọn lửa g/i//ậ/n d//ữ của bọn họ cần một nơi để ph//á/t t/i//ế/t khẩn cấp.
Thế là ta bị đ /á//n/h cho một t /r//ậ/n, bị đưa tới c//ổ am nơi ngoại thành để cầu phúc cho vị Thế tử đang h /ô//n m//ê.
…
Nửa năm sau, lại bước chân vào Xương Bình Bá phủ h/ầ//u h//ạ Thế tử gia.
Làm nô tỳ, hay làm con d/â//u n/u//ô/i từ bé để x/u//ng hỷ, phải xem biểu hiện của ta.
Ta gần như muốn cất tiếng mắng nhiếc.
Xem cái biểu hiện của ông n/ộ//i nó ấy!
Không phải là Bá phủ sao?
Không phải là bá chủ một châu sao?
Chu gia chỉ là gia đình thương hộ, các ngươi đi tr//ả t/h//ù cho con trai mình, lôi Chu Bảo Dung ra mà g i ế /c đi chứ!
B ,/ắ//t một bé gái chín tuổi như ta ra b /ắ//t n/ạ//t thì tính là bản lĩnh gì?
-------------------
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!