Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chuyện khí vận huyền diệu khó giải thích, nhưng hoàng đế lại nguyện ý tin tưởng.
Bởi vì ngài chính là chúa tể của thiên hạ này, là người có khí vận dày đặc nhất thế gian.
Cũng may nhờ cuốn sách kia miêu tả về bệ hạ và Hoàng hậu đủ chi tiết, ta mới thành công qua mặt được.
...
Triệu Ngang chết rồi.
Thái tử khỏi bệnh rồi.
Ta được nhận làm nghĩa nữ của Hoàng hậu, phong làm Tường Vân Huyện chủ.
Hoàng hậu ban cho ta thiên điện của Phượng Tê cung để ở, chi phí ăn mặc ngủ nghỉ so với lúc ở An Quốc Hầu phủ lại càng nâng lên một bậc.
Hoàng hậu cảm kích ta đã cứu mạng nhi tử duy nhất của người, đối xử với ta vô cùng thân thiết.
Thái tử không rõ chân tướng, chỉ biết ta có ân với ngài ấy, cũng chân tâm thật ý gọi ta một tiếng muội muội.
Thẩm Uyển Đường rất lo lắng cho ta.
Hai năm ở An Quốc Hầu phủ, nàng ấy đã sớm coi ta như người thân ruột thịt.
"Không sao đâu."
Ta khuyên nhủ nàng ấy: "Bệ hạ là bậc minh quân thánh hiền, tất nhiên sẽ không làm hại ta."
Một đôi mắt có thể nhìn thấu tương lai, đối với bất kỳ ai mà nói, đều là một món hời từ trên trời rơi xuống.
Huống hồ là bậc đế vương?
Cho dù sau này ta không còn mơ thấy giấc mộng dự tri nữa, ta cũng đã thực sự cứu mạng nhi tử duy nhất của ngài, dựa vào tính cách chung tình với thê tử tuyệt đối không nạp thiếp của ngài, ta tin rằng một Huyện chủ như ta cũng có thể áo cơm không lo, vui vẻ sung sướng sống hết quãng đời còn lại.
…
Sáu năm sau đó.
Ta bồi tiếp bên cạnh Hoàng hậu, giao hảo cùng Thái tử và công chúa.
Cho dù không còn mơ thấy mộng dự tri nữa, thái độ của bệ hạ đối với ta vẫn ngày càng hòa hoãn.
Năm hai mươi tuổi, ta và Thuận Dương Quận vương định hạ hôn sự.
Chàng từ nhỏ phụ mẫu đã qua đời sớm, sống nương tựa trong cung, cùng ta coi như là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, đối với tính tình của đối phương không thể rõ ràng hơn.
Chàng là người có tính cách bẽn lẽn lại hướng nội, bình sinh có ba sở thích lớn nhất: thứ nhất là bà chủ của Kỳ Trân lâu, thứ hai là Dương chi cam lộ của Kỳ Trân lâu, thứ ba là móng giò hầm của Kỳ Trân lâu.
Ồ, Kỳ Trân lâu chính là do ta mở.
Khi phu thê Chu gia dẫn theo Chu Bảo Dung lên kinh thành, ta và Thuận Dương Quận vương sắp sửa thành thân.
Bọn họ vừa nhìn thấy ta, liền mắng chửi xối xả.
"Ngươi ở kinh thành sống những ngày tháng vinh quang, có biết muội muội ngươi ở nhà luôn cảm thấy là bản thân đã hại ngươi, áy náy suốt bao nhiêu năm nay không?"
"Những năm qua, Bảo Dung nó trà không nhớ cơm không màng, uất ức thành bệnh, thân thể càng ngày càng kém."
Ánh mắt ta lướt qua khuôn mặt xót xa của phu thê Chu gia, dừng lại trên người Chu Bảo Dung đang béo tốt tròn trịa.
Trà không nhớ cơm không màng?
Uất ức thành bệnh?
Ở đâu cơ? Sao ta lại không nhìn thấy?
Chu Bảo Dung đang khóc lóc: "Tỷ tỷ, có phải tỷ vẫn còn trách muội, trách phụ thân mẫu thân bắt tỷ đi chịu tội thay muội không?"
"Muội cũng không muốn thế đâu, muội chỉ là quá sợ hãi..."
"Ngươi có tư cách gì mà trách Bảo Dung?!"
Chu phụ tức giận quát lớn: "Ngươi rõ ràng đã bỏ trốn nhưng lại không về nhà, có biết khi người của Xương Bình Bá phủ đến nhà chất vấn, ta đã mất mặt đến mức nào không?"
"Ngươi trở thành Huyện chủ, tại sao không báo tin về nhà?"
"Có biết chúng ta lo lắng cho ngươi nhường nào không?"
Lo lắng thì chẳng thấy đâu, nhưng bộ mặt muốn bám lấy hút máu thì lại lộ ra không sót chút gì.
Ta giữ tỳ khí tốt mà cười hỏi: "Các người muốn thế nào?"
Chu phụ ưỡn thẳng lưng, trong mắt lóe lên tia sáng tinh ranh: "Ngươi nợ muội muội ngươi, đáng lý phải trả cho nó, chi bằng hãy tiến cử nó với Hoàng hậu."
Chu mẫu chắc nịch nói: "Bảo Dung lanh lợi ngoan ngoãn, vượt xa ngươi, nhất định có thể giành được phong hiệu Quận chúa, thậm chí là Công chúa."
Chu Bảo Dung làm như thể đã được phong Công chúa đến nơi, nói với ta: "Tỷ tỷ, tỷ đừng sợ, cho dù muội có được Hoàng hậu nương nương yêu thích, cũng sẽ khuyên người quan tâm đến tỷ nhiều hơn."
"Còn nữa,"
Chu phụ tiếp lời: "Ngươi không thể gả cho Thuận Dương Quận vương kia, ngươi phải gả cho Đại công tử của Xương
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Đại công tử?"
Sắc mặt Chu phụ càng thêm oán hận: "Chính là vị tiền Thế tử rơi xuống nước bất tỉnh đó, ngươi bỏ trốn, không có người chăm sóc hắn, sau khi tỉnh lại hắn đã bị liệt nửa người, tự nhiên không thể làm Thế tử được nữa."
"Vậy tại sao ta không thể gả cho Thuận Dương Quận vương?"
Ta nghiêm túc hỏi: "Một vị Quận vương, một kẻ tàn phế, kẻ ngốc cũng biết nên chọn thế nào mà."
"Tóm lại ngươi bắt buộc phải gả cho Đại công tử!"
Chu phụ nổi hung, Chu mẫu cũng sốt ruột: "Ngươi không gả thì Bảo Dung phải gả, Bảo Dung là một cô nương gia tốt đẹp như vậy, sao có thể gả cho một kẻ tàn phế chứ?"
"Ồ..."
Ta bật cười: "Nó không thể gả, thì ta liền có thể gả sao?"
"Các người đúng thật là... một lũ ngu xuẩn."
Nhất thời, ta vậy mà không tìm ra được từ ngữ nào miêu tả thích hợp hơn.
Ba người Chu gia như nhìn thấy quỷ: "Chu Trân Châu, sao ngươi dám nói chuyện với chúng ta như vậy?!"
"Tỷ tỷ! Sao tỷ có thể nhục mạ phụ thân mẫu thân chứ? Phụ thân mẫu thân sinh thành dưỡng dục chúng ta mà...!"
Thị vệ tung một cước đạp ngã Chu Bảo Dung, ta túm chặt lấy tóc ả, sau đó giáng từng cái tát nát bét khuôn mặt ả.
Phu thê Chu gia vừa kinh hãi vừa tức giận, muốn xông lên cứu đứa con gái cưng, nhưng thị vệ đã giữ chặt lấy bọn họ, đành phải điên cuồng nhục mạ ta để trút giận.
Bao nhiêu năm nay, lúc ở An Quốc Hầu phủ và trong cung, ta không chỉ đọc sách mà còn luyện võ.
Chưa nói đến thân thủ cao siêu, nhưng để đánh con phế vật Chu Bảo Dung này thì vẫn dư sức.
Lúc đầu ả còn có thể khóc lóc, đến sau đó thì khóc cũng không khóc nổi nữa.
Tiếp đó, ta rút thanh chủy thủ bên hông ra, dứt khoát c ắ /t đ/ứ//t g//â/n tay g //â/n ch//â/n một bên của ả.
"Ngươi hại Đại công tử của Xương Bình Bá phủ biến thành kẻ tàn phế, vậy thì ngươi hãy dùng nửa thân người của mình để trả cho hắn đi."
Chu Bảo Dung đã đau đớn ngất lịm đi, ta tung một cước đá ả về phía phu thê Chu gia đang đứng ngây ra như phỗng.
"Đưa ả về đi, bộ dạng này của ả đã đủ để người của Xương Bình Bá phủ nguôi giận rồi, ta và ả đều không cần phải gả nữa, các người nên vui mừng mới phải."
Biểu cảm trên mặt phu thê Chu gia vẫn có chút đờ đẫn.
Trưởng nữ vừa mới tìm được lại c ắ t đ/ứ//t g/â//n t/a//y g/â//n ch â//n của ấu nữ mà bọn họ yêu thương, trong cái đầu chỉ chứa nổi mộng tưởng mượn nhờ đứa con gái có khí vận để đổi đời của bọn họ, nhất thời không thể xử lý được cảnh tượng đẫm máu trước mắt này.
Vẫn là tiếng kêu la đau đớn trong vô thức của Chu Bảo Dung đã gọi lại lý trí của bọn họ.
"Bảo Dung!"
"Nữ nhi của ta!"
Bọn họ bùng nổ một trận kêu la th/ả//m th/i//ế/t, nhào tới trên người Chu Bảo Dung, khiến vết thương của ả lại nặng thêm vài phần.
"Rượu hỉ của ta và Thuận Dương Quận vương vào tháng sau, sẽ không mời các người uống đâu."
Ta thưởng thức sự phẫn nộ cùng nỗi sợ hãi muộn màng trên khuôn mặt bọn họ: "Mang theo Chu Bảo Dung cút về Vân Châu đi, vĩnh viễn đừng rời khỏi đó, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."
"Nếu không, ta thật sự sẽ nhịn không được mà giết sạch tất cả các người đấy."
Chu phụ rùng mình một cái, sắc mặt xanh xám.
Ba người Chu gia đã trở về phủ thành Vân Châu.
Người của Xương Bình Bá phủ khi nhìn thấy một Chu Bảo Dung cũng bị liệt nửa người sẽ có tâm trạng gì, ta hoàn toàn không biết.
Bởi vì người Chu gia cho đến lúc chết cũng không thể bước chân ra khỏi phủ thành Vân Châu.
Mà ta cũng không bao giờ nghe thấy tin tức gì về Xương Bình Bá phủ nữa.
Rất nhiều năm sau.
Thái tử đăng cơ.
Ta được phong làm Trưởng công chúa.
Sau khi tuổi tác lớn dần, ta và An Vương Thái phi qua lại rất thân thiết.
Ồ, Thái phi chính là Thế tử phi của An Vương thế tử Triệu Ngang ngày trước.
Sau khi Triệu Ngang qua đời, phu thê An Vương không chịu nổi đả kích, trước sau đều lìa đời.
Thế tử phi tuổi còn trẻ đã trở thành Thái phi, những ngày tháng trôi qua vô cùng thoải mái.
Xem ra, Triệu Ngang cũng coi như là chết đúng chỗ rồi.
Suy cho cùng, trong cốt truyện ban đầu, hắn cũng luôn mong muốn thê tử được thuận lợi hạnh phúc, không phải sao?
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!