Ta là một nha hoàn không an phận, muốn bò lên giường lão gia.
Không vì báo thù, cũng không phải hận ai.
Đơn giản là không muốn cả đời làm hạ nhân, bưng trà rót nước, nhìn sắc mặt người khác.
Cái giường trước mắt này chính là thang trời cải mệnh.
Ta biết ý nghĩ này bẩn, không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Nhưng cái thang cứ nằm ngang ở đây.
Không leo, ta nuốt không trôi cục tức này.
01
Phu nhân và lão gia lại cãi nhau.
Vì vị chủ nhân biệt viện kia, phu nhân đã không thuận theo, không buông tha, náo loạn một tháng.
Ban đầu còn có thể nghe thấy lão gia ép giọng giải thích, phu nhân khóc lóc phản bác.
Về sau chỉ còn lại tiếng phu nhân kêu khóc chất vấn.
Lão gia tựa hồ mệt mỏi, không đáp lại nữa.
Trong phòng, chỉ nghe thấy tiếng khóc của phu nhân, bị gió đêm đưa đi thật xa.
Nha hoàn trực đêm dưới hành lang đã sớm bị Vương ma ma đuổi đi xa, chỉ còn lại một mình ta.
Kỳ thực chuyện lão gia nuôi ngoại thất, từ quản sự đến thô sứ trong phủ.
Người người đều hiểu được, người người lại đều giả vờ như không biết.
Chỉ khổ cho những người hầu hạ bên cạnh bọn ta, đi đường cũng phải kiễng mũi chân, sợ đụng phải chuyện xui xẻo.
Nói thật, phu nhân là người tốt, tâm địa mềm yếu, đối đãi với hạ nhân cũng không hà khắc.
Nhưng cũng chính là cái "tốt" này khiến nàng biến cuộc sống thành một vũng nước đục.
Trong lòng trong mắt nàng, tựa hồ cũng chỉ còn lại có hai chữ "Lão gia".
Cả ngày cân nhắc tình cảm, cân nhắc tình yêu, cân nhắc chút ân sủng sớm đã không giữ được kia.
Nhân tình lui tới trong phủ, chi tiêu sổ sách, điều hành nô bộc, nàng lười dụng tâm lo liệu.
Hoặc là nói, đôi mắt bị nước mắt ngâm đến sưng lên của nàng, căn bản thấy không rõ những thứ này.
Toàn bộ khí lực và sự khôn khéo của nàng đều dùng để đối phó với nữ nhân được nuôi ở biệt viện kia.
Cũng là… tra tấn chính nàng.
Vì thế, tòa nhà lớn như vậy, mặt ngoài ngăn nắp, bên trong lại giống như mất đi xương sống.
Dần dần sinh ra rất nhiều bất công không nhìn thấy được.
Lúc đầu lão gia còn dỗ dành, bây giờ chỉ còn lại sự mỏi mệt cùng thiếu kiên nhẫn.
Số lần hắn trở về chính viện ngày càng thưa thớt.
Cho dù trở về, hắn cũng hầu như ở trong thư phòng ngủ một mình.
Bên trong truyền đến tiếng đồ sứ rơi xuống đất vỡ tan, tiếng khóc của phu nhân lại cất lớn.
Cửa phòng vang lên tiếng động, lão gia tức giận bước ra.
"Lão gia, đêm đã khuya, có cần chuẩn bị chút nước ấm hoặc canh giải rượu không?"
Ta cung kính, hơi khom người dò hỏi.
Bước chân lão gia dừng lại, nửa bên mặt còn giữ lại sự tức giận chưa tiêu tan.
"Ta đã nói rồi..." Giọng nói im bặt.
Hắn nhìn thấy cổ áo hơi trễ xuống khi ta cúi đầu.
Phía dưới đó, thấp thoáng một đóa hoa sen màu tím như ẩn như hiện.
Là lúc kinh hoàng bảy năm trước, ta bổ nhào qua che trước người hắn, bị đá núi cứa rách.
Sau đó nương ta mới lặng lẽ mời thợ thủ công, dựa theo vết sẹo, nhuộm thành đóa hoa sen này.
Người trong phủ biết việc này không nhiều, người nhìn thấy qua càng ít.
Ta giương mắt lên, thấy cơn giận chưa tan của hắn đã chuyển thành vẻ ngưng trệ.
02
Ánh mắt này ta rất quen thuộc.
Khi phu nhân còn chưa vào cửa, ánh mắt hắn nhìn ta cũng như thế này.
Chỉ là khi đó, ta vẫn là nha hoàn đắc dụng nhất trước mặt lão phu nhân.
Biết chữ nghĩa, biết xem sổ sách, hiểu điều lý dược thiện.
Lão phu nhân vẫn thường nói khi lão gia đến thỉnh an.
"Đứa nhỏ Liên Vân này tâm tư tỉ mỉ, trầm ổn, để ở trong phòng con, ta cũng yên tâm."
Ngay cả bà tử quét rác trong phủ cũng hiểu rõ, ta đã là nửa chủ tử mà lão phu nhân chính miệng thừa nhận.
Đám tiểu nha hoàn lén lút gọi ta là Vân tiểu thư, nửa thật nửa giả.
Ngay cả ánh mắt lão gia nhìn ta cũng dần dần khác biệt.
Nhưng hết thảy, sau khi lão phu nhân qua đời, phu nhân chưởng gia, chuyện cứ thế dừng lại.
Phu nhân không gióng trống khua chiêng xử lý ta, thậm chí chưa từng nói một câu nặng lời.
Nàng chỉ là đỏ mắt nhìn lão gia.
"Ta biết tâm ý của mẫu thân, nhưng trong lòng thật sự khó chịu. Để Liên Vân hầu hạ trong phòng ta đi, ta cũng an tâm một chút."
Lão gia và phu nhân ân ái nồng đậm, hắn không chút nghĩ ngợi liền gật đầu.
Vì vậy, ta từ di nương sắp được công nhận, lại trở về thân phận nha hoàn.
Hưởng bổng lộc hạng nhất, nắm giữ vị thế có thể diện nhất.
Nàng đối đãi với ta ôn hòa, thậm chí thỉnh thoảng còn kéo tay ta nói vài câu tâm tình.
Chuyện về cha mẹ, là do ta nghe được vào một buổi trưa, khi đám tiểu nha hoàn khua môi múa mép.
“Vợ chồng Kỷ quản sự đã một bước lên mây rồi!"
"Phu nhân thật nhân từ, đưa họ đến biệt viện Tây Sơn làm tổng quản, rõ là đi hưởng phúc.
Trong mắt tiểu nha hoàn là vẻ hâm mộ không nói nên lời.
Bàn tay đang hun y phục cho phu nhân của ta khựng lại một chút.
Tây Sơn biệt uyển vắng vẻ, ngoại trừ lão già giữ cửa, đến cái bóng ma cũng không có.
Cha ta vốn là quản sự đắc lực bên cạnh lão phu nhân.
Nương ta là ma ma hồi môn có mặt mũi ở nội viện.
Hai người là cánh tay phải cánh tay trái của lão phu nhân, cả đời vinh hiển, vẻ vang.
Bây giờ lại phải đi quản mấy gian phòng trống cùng luống rau bỏ hoang?
Ngày bọn họ rời phủ, ta không thể đi tiễn.
Lúc ấy phu nhân đang đau đầu, ta không thể rời khỏi người.
Ta chỉ nghe thấy ở cửa nách có tiếng bánh xe nghiền qua.
Tiếng ồm ồm vang lên trong chốc lát rồi biến mất.
Sau đó nương nhờ người mang đến một túi nhỏ, trong đó có mơ muối do chính bà làm, là món chua ta thích ăn từ nhỏ.
Người mang đồ đến chỉ nói một câu: "Nương ngươi dặn ngươi sống cho tốt."
Ban đêm, ta đấm chân cho phu nhân.
Nàng nhắm hai mắt, đột nhiên thở dài: "Cha mẹ ngươi không ở đây nữa, người cũng buồn chán đúng không? Sau này tới chỗ ta trò chuyện nhiều hơn."
Lực đạo trên tay ta vẫn giữ đều đều: "Hầu hạ phu nhân là bổn phận của nô tỳ."
Nàng tựa hồ rất hài lòng với câu trả lời này, sau này cũng không nói lời thăm dò nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận