Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Lock & Lock One Touch Tumbler với nhân vật Sanrio, School Fit chống rò rỉ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trưa hôm đó, ta vừa dỗ tiểu thiếu gia ngủ say thì Lão gia tới. 


Hắn nhìn đứa trẻ, đưa tay chạm nhẹ vào gò má nó, ánh mắt đầy phức tạp. 


Ta đứng ở gian ngoài, cúi đầu hành lễ.


Hắn mệt mỏi cất tiếng: 


"Nàng ấy... lúc đi có trăn trối gì không?"


Ta lắc đầu, vẻ mặt đượm buồn: 


"Thanh phu nhân bị kinh động quá lớn, lúc sinh đã là dầu hết đèn tắt. 


Chỉ là trước khi nhắm mắt, nàng ấy có nắm chặt tay nô tỳ dặn rằng phải chăm sóc đứa nhỏ thật tốt, coi nó như con đẻ mà yêu thương."


Ta lừa hắn đấy. 


Ả nữ nhân nông cạn kia lúc c/h/ế/t chỉ lẩm bẩm: 


"Ta mới là chủ mẫu Chu gia..."


Ta đã nhẹ nhàng vuốt đôi mắt không chịu nhắm của nàng ta, thầm nhủ: Yên tâm đi đi, con của ngươi ta sẽ quản, mà cái ghế chủ mẫu kia, ta cũng sẽ thay ngươi ngồi.


Lão gia trầm mặc hồi lâu rồi nói: 


"Vất vả cho ngươi rồi. Chuyện ngày hôm đó ta đều biết, ngươi làm rất tốt."


Ta vội vã thưa: 


"Nô tỳ chỉ làm tròn bổn phận. Lúc ấy tình hình nguy cấp, nô tỳ không kịp nghĩ nhiều, chỉ hận không thể chịu đau thay cho Thanh phu nhân."


Hắn đột nhiên tiến tới nắm chặt lấy tay ta: 


"Không, Liên Nhi, ta biết kẻ chịu ấm ức nhất chính là ngươi." 


Hắn chưa bao giờ gọi ta thân mật như thế. 


Hắn nhìn sâu vào mắt ta, ngữ khí trịnh trọng: 


"Ta đã quyết định rồi, sẽ lập ngươi làm chính thất phu nhân."


Ta bàng hoàng nhìn hắn: 


"Lão... Lão gia! Sao có thể? Nô tỳ xuất thân hàn vi, vạn lần không dám mơ tưởng..."


Hắn cắt ngang: 


"Ta trọng người chứ không trọng xuất thân."


Ta biết, thực ra hắn đang cần một người "vợ" có lý lịch sạch sẽ, trung thành và hiểu chuyện để cứu vãn danh tiếng đã mục nát của Chu gia. 


Ta cúi đầu, mặt đỏ ửng vì thẹn thùng: 


"Hết thảy... đều nghe theo sự an bài của Lão gia."


Hắn thở phào, siết nhẹ tay ta: 


"Được, được lắm. Ngươi yên tâm, thể diện cần có, ta đều sẽ cho ngươi đủ."


22


Tin tức Chu lão gia muốn cưới một nha hoàn làm kế thất khiến kinh thành vốn đã náo nhiệt nay lại càng sôi sục. 


Người ta xì xào: Tiết thị dù có ra sao cũng là tiểu thư quan gia, còn hạng nha hoàn này dựa vào cái gì mà ngồi vào vị trí ấy?


Nhưng rồi, một luồng dư luận khác bắt đầu âm thầm lan tỏa. 


Những kẻ hàng xóm tận mắt chứng kiến cảnh tượng ở biệt viện ngày hôm ấy kể lại với vẻ mặt kinh hồn bạt vía: 


"Các ngươi không biết đâu! Tiết thị lúc đó cầm búa như quỷ nhập tràng! May mà có nha đầu Liên Vân liều mạng nhào tới chắn lại, nếu không thì một búa kia đã khiến cả mẹ lẫn con ả ngoại thất đi chầu diêm vương rồi!"


Lại có kẻ bồi thêm: "Đâu chỉ có thế! Lúc ả thiếp thất sinh non, m/á/u chảy lê láng, cũng chính nha đầu ấy cắn răng đỡ đẻ, giữ lại được mạng cho đứa nhỏ đấy!"


Trong phủ, những kẻ từng nhận ân huệ của ta cũng bắt đầu lên tiếng. 


Trương bà tử nay đã một lòng một dạ theo ta, gặp ai cũng thủ thỉ: 


"Liên Vân cô nương là người do đích thân Lão phu nhân chỉ dạy, bản lĩnh lớn lắm! Lúc trước nội trạch loạn như canh hẹ, tiền lương phát chẳng ra đâu vào đâu, đều nhờ cô nương cầm đối bài ra tay dẹp loạn, phạt kẻ gian, bù người thiệt, chúng ta ai nấy đều tâm phục khẩu phục."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Tiếng lành đồn xa, thanh danh trung thành hộ chủ, xử sự công minh của ta cứ thế ngược dòng dư luận mà đi lên. 


Người ta bừng tỉnh: Hóa ra đây là người Lão phu nhân đã sớm bồi dưỡng để lo liệu cho Lão gia, có tài cán như vậy cũng chẳng có gì lạ. 


Cưới một kẻ biết rõ gốc rễ lại thạo việc như thế, chẳng những không hoang đường mà còn là đại phúc của Chu gia.


Phong ba dần lặng, Lão gia dâng tấu trần tình, tự xây dựng hình ảnh một người đàn ông bị vây khốn bởi trách nhiệm gia tộc "bất hiếu có ba, vô hậu là lớn nhất". 


Lời giải thích ấy xoa dịu được phần nào sự chỉ trích trên triều đình. 


Còn Tiết thị điên khùng thì bị đưa về thôn trang hẻo lánh, chẳng còn ai màng tới.


Năm thứ hai ngồi lên vị trí Tân phu nhân, ta đã nắm trọn quyền quản gia trong lòng bàn tay. 


Vương ma ma đi theo ta nay chẳng còn phải nhìn sắc mặt ai, trông bà trẻ ra đến vài tuổi. 


Cha mẹ ta trở thành nhạc gia danh chính ngôn thuận, Lão gia cấp cho họ một tòa nhà riêng để hưởng phúc tuổi già. 


Nhưng quan trọng nhất là toàn bộ mạng lưới tai mắt mà họ gây dựng mấy chục năm qua, nay đã hoàn toàn nằm dưới quyền điều khiển của ta.


Đứa trẻ sinh non ấy được ta đích thân chăm sóc, mời những nhũ mẫu và ma ma tốt nhất về điều dưỡng. 


Nó dần khỏe mạnh, biết cười, biết bi bô gọi ta là "Nương". 


Ta ôm nó vào lòng, yêu thương khôn xiết. 


Bởi ta biết, đây là người thừa kế tương lai của Chu phủ, là cái rễ vững chắc nhất để vị thế của ta không bao giờ lay chuyển.


Nhiều năm trôi qua, ta và các thiếp thất khác đều không có tin vui, dù thuốc thang uống không biết bao nhiêu mà kể. 


Lão gia bắt đầu nôn nóng. 


Một lần đại phu đến bắt mạch cho ta, hắn thuận thế yêu cầu chẩn bệnh cho mình.


Sắc mặt vị đại phu khó coi, ấp úng hồi lâu mới mịt mờ tiết lộ: Lão gia trước đây từng dùng qua thứ không thích hợp, làm tổn thương căn bản, nguyên dương mỏng manh... việc con nối dõi sau này sợ là nan giải.


Hắn nghiến răng nghiến lợi, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tiết thị: 


"Chắc chắn là độc phụ kia năm xưa ghi hận nên đã hạ độc ta! Đồ độc phụ!"


Ta tiến lên, dịu dàng ôm đầu hắn vào lòng, giọng nói như rót mật: 


"Lão gia, đại phu cũng có lúc nhìn lầm. Dù có thật đi chăng nữa, sau này dùng dược liệu quý bồi bổ, ắt sẽ có ngày khôi phục."


Hắn tựa vào lòng ta, dần bình tâm lại. 


Còn ta, nhìn ánh nắng gay gắt ngoài cửa sổ, khẽ cong khóe miệng.


Chủ mẫu đương gia, quyền lực nắm gọn. 


Người thừa kế duy nhất nuôi ở dưới gối. 


Phu quân thân thể suy nhược, khó có thêm đích tử tranh giành. 


Còn ván cờ nào hoàn mỹ hơn thế?


Khi đại phu lại đến, ta mỉm cười dặn dò nhất định phải kê cho Lão gia những thang thuốc "bổ" nhất. 


Đợi ca nhi của ta lớn lên, thuận lý thành chương kế thừa gia nghiệp, đi tiếp con đường quan lộ mà Lão gia đã dọn sẵn... khi ấy, vai diễn của Lão gia cũng kết thúc được rồi.


Trên đời này có ngàn vạn kẻ như "Chu Lang", nhưng chẳng có ai là lương nhân thực sự. 


Trong mắt ta, bọn họ chỉ là "cấp trên" cần phải chiều chuộng và thao túng mà thôi. 


Còn những kẻ ngu xuẩn tôn thờ tình yêu như tín ngưỡng? 


Họ chỉ xứng làm bại tướng dưới chân ta.


Gió nổi lên, ta khép lại ống tay áo, thong thả sải bước về phía phòng thu chi. 


Thu hoạch từ các điền trang đang chờ ta định đoạt. 


Đường còn dài, và ta sẽ không bao giờ đi sai một bước nào.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!