Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Phu quân luôn ch//ê ta đầy mùi tiền, đột nhiên lại nói muốn đưa ta đi chơi hội đạp thanh.

Ta vui mừng đến mức trằn trọc cả đêm, vung tiền bao trọn trang t//ử tốt nhất ở ngoại ô thành.

Thế nhưng lúc lên xe, ta lại thấy tẩu tẩu góa bụa đang ngồi chễm chệ ở vị trí của mình.

Trong lòng phu quân còn ôm con trai của tẩu tẩu, để thằng bé cầm chiếc còi ngọc ta mua với giá cao ngất ngưởng ra chơi đùa.

"Tẩu tẩu thân thể yếu ớt, Ngạn Thanh lại say xe, nàng ra chiếc xe phía sau ngồi chung với nha hoàn đi."

Tẩu tẩu tựa sát vào vai ngài ấy, mỉm cười dịu dàng:

"Đệ muội đừng phật ý."

"Nếu không phải Ngạn Thanh nói muốn đi đạp thanh, hôm nay đệ muội chưa chắc đã ra khỏi cái cửa này được đâu."

Phu quân cũng gật đầu hùa theo: "Hôm nay vốn là đưa tẩu tẩu và Ngạn Thanh đi giải sầu."

"Nàng chẳng qua chỉ là đi theo hưởng sái, lấy đâu ra nhiều đòi hỏi thế?"

Ta chợt hiểu ra, xoay người gọi phu xe lại:

"Ném hết đồ đạc của ba người bọn họ xuống xe cho ta."

"Hủy luôn trang t//ử kia đi."

"Nếu phu quân đã chê ta làm mất mặt ngài, vậy thì nhà ba người các người tự bỏ tiền túi ra mà đi chơi với nhau đi."

Lời vừa dứt, sắc mặt Tống Dật liền sầm xuống.

"Khúc Ấu Thục! Bây giờ không phải lúc để nàng làm càn đâu."

"Trang t//ử là do nàng bỏ tiền ra đặt không sai, nhưng tẩu tẩu là người của đại phòng, Ngạn Thanh lại không có phụ thân, nàng nhường nhịn một chút chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"

"Đừng có mở miệng ra là nhắc đến bạc của nàng."

"Gả vào Tống gia ba năm rồi, sao trên người nàng vẫn nặc mùi thương hộ như thế hả?"

Vành mắt Cố Minh Sương chợt đỏ hoe.

Nàng ta cúi đầu, kéo nhẹ tay áo của Tống Dật: "Bỏ đi, A Dật."

"Đệ muội đã không vui, mẹ con ta không đi nữa là được."

Nàng ta vừa nói vừa định đứng dậy, Tống Dật lập tức đưa tay cản lại.

"Cứ ngồi đó."

Ánh mắt ngài ấy nhìn ta mang theo vài phần thất vọng.

"Tẩu tẩu lúc nào cũng giữ gìn thể diện cho nàng, còn nàng thì sao?"

"Chỉ là bảo nàng đổi sang chiếc xe ngựa khác, nàng liền dám trước mặt bao nhiêu hạ nhân đuổi mẹ con tẩu tẩu xuống xe."

"Khúc gia có giàu có đến mấy, cũng không được lấy bạc ra chèn ép người khác."

Ta suýt nữa thì bị ngài ấy chọc cho bật cười.

Rõ ràng là ngài ấy bắt một chính thê như ta phải đi chen chúc với đám nha hoàn.

Giờ đây lại đổ vấy thành ta ỷ thế hiếp người.

Cố Minh Sương nhẹ giọng nói: "Đệ muội từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng nếm mùi chịu khổ."

"Đệ muội không nghĩ sâu xa được như vậy cũng là chuyện bình thường."

Nàng ta càng nói đỡ cho ta, sắc mặt Tống Dật lại càng thêm lạnh lẽo.

"Tẩu tẩu không cần phải nói đỡ cho nàng."

"Ta cưới nàng vào cửa ba năm nay, tự thấy bản thân chưa từng vì nàng là con gái thương hộ mà coi khinh nửa phần."

"Tống gia cho nàng thể diện của một người làm chính thê, cũng chưa từng để nàng phải thiếu thốn thứ gì."

Câu nói này, ta đã nghe qua không biết bao nhiêu lần.

Tống Dật luôn miệng nói, ngài ấy cưới ta không phải vì bạc của Khúc gia.

Ngài ấy còn bảo Tống gia tuy không được như xưa, nhưng vẫn giữ được sự thanh quý và phong c/ố//t của người đọc sách.

Thế nhưng ngay tháng đầu tiên ta gả vào đây, phòng thu chi đã cầm quyển sổ sách trống không quá nửa đến tìm ta.

Mẫu thân muốn ăn huyết yến thượng hạng, tiền tiêu vặt hàng tháng của hạ nhân trong phủ cũng không thể khất.

Lễ tết, quà cáp Tống gia mang đi biếu xén cũng không thể mỏng hơn người ta.

Tống Dật ra ngoài dự tiệc phải có ngựa tốt xe sa

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ng, cũng không thể mặc y phục cũ kỹ để đồng liêu chê cười.

Khoản bạc này, cuối cùng đều là do ta bỏ ra.

Ngài ấy chưa từng mở miệng đòi ta nửa lời.

Mỗi lần đều chỉ buông một câu: "Nếu thực sự khó khăn, vậy cứ c/ắ/t gi/ả/m chi tiêu của ta trước đi."

Sau đó quản gia lại đến cầu xin ta, mẫu thân lại đến thở vắn than dài.

Cuối cùng ta đành phải lấy bạc bù vào, ngài ấy lại nắm lấy tay ta, ân cần nói một câu:

"Ấu Thục, ta biết nàng là người hiểu chuyện nhất mà."

Lâu dần, đến chính ta cũng sắp quên mất.

Phong c/ố/t của Tống gia rốt cuộc là dùng cái gì để đắp nặn nên.

Ta rũ mắt nhìn đôi giày thêu mây trên chân Tống Dật.

Đó là xấp vải thượng hạng mà cửa hiệu của ta vừa đưa tới vào tháng trước.

"Phu quân nói đúng."

Sắc mặt Tống Dật hơi dịu xuống.

Chắc mẩm rằng ta lại giống như trước kia, nghe vài câu đạo lý liền ngoan ngoãn nhượng bộ.

Ta quay đầu nhìn về phía quản sự.

"Hủy trang t//ử đi."

"Rượu thịt chuẩn bị cho hôm nay đem phát hết cho những người nghèo khổ ở ngoại thành."

"Từ hôm nay trở đi, sổ sách của Tống gia và sổ sách của hồi môn của ta phải tách biệt hoàn toàn."

"Quỹ chung trong phủ có bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu."

Tống Dật lập tức sầm mặt lại.

"Nàng có ý gì?"

Ta bật cười.

"Vừa rồi chẳng phải phu quân đã nói sao?"

"Khúc gia có giàu có đến mấy, cũng không được lấy bạc ra chèn ép người khác."

"Vậy thì vừa hay."

"Sau này không dùng đến bạc của ta nữa, các người cũng không cần phải chịu đựng c/ụ/c t/ứ/c này từ ta."

Cố Minh Sương c/ắ/n c/h/ặ/t môi, nhẹ giọng nói:

"Đệ muội, nếu nàng chê ta và Ngạn Thanh ăn xài tốn kém, ta có thể tiết kiệm lại một chút."

"Chỉ là Ngạn Thanh dẫu sao cũng là đích trưởng tôn của Tống gia..."

Tống Dật lập tức ngắt lời: "Đủ rồi."

"Tẩu tẩu góa bụa nhiều năm, thay đại ca nuôi nấng đứa con đ/ộ//c nhất, nay nàng ngay cả chi phí ăn uống của mẹ con tẩu tẩu cũng muốn tính toán chi li sao?"

"Khúc Ấu Thục, trước kia ta thật không ngờ lòng dạ nàng lại hẹp hòi đến mức này!"

Ta nhìn ngài ấy một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu ra.

Ngài ấy thực sự cảm thấy bản thân mình chẳng có gì sai cả.

Tống gia đã ban cho ta cái danh "chính thê nhà quan lại".

Cho nên trong mắt ngài ấy, việc ta lấy bạc ra cung phụng cả cái nhà này vốn dĩ là chuyện đương nhiên.

Ta bằng lòng bỏ tiền ra thì gọi là hiền huệ.

Ta không bằng lòng thì chính là kẻ n/ặ/c mùi tiền đồng, c/a/y ng/h/i/ệt với tẩu tẩu góa bụa.

Ta gật đầu: "Được thôi."

"Nếu ta đã là loại người như vậy, thế thì những đồng tiền thối tha của ta, sau này các người cũng đừng hòng đụng tới."

Nói xong, ta dứt khoát quay người rời đi.

Phía sau lưng vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ của Tống Dật:

"Khúc Ấu Thục, hôm nay nàng dám bước đi, sau này đừng có khóc lóc quay lại cầu xin ta."

Ta chẳng buồn để tâm đến ngài ấy.

Ta gả vào Tống gia, hoàn toàn không phải do Khúc gia dùng bạc để cầu xin mà có được.

Trái lại hoàn toàn.

Năm đó Tống gia đã ba lần nhờ bà mối lặn lội xuống tận Giang Nam, mẫu thân của ngài ấy thậm chí còn đích thân viết thư cho mẫu thân ta.

Danh tiếng của Tống Dật khi ấy rất tốt.

Là người có chí tiến thủ trong việc học hành, tính tình đoan chính, lại còn nói không bận tâm đến xuất thân thương hộ của ta.

Phụ thân ta lúc bấy giờ mới gật đầu đồng ý.

Giờ nghĩ lại, ngài ấy quả thực không bận tâm.

Chỉ cần bạc chảy vào cửa Tống gia, những thứ khác ngài ấy đều chẳng thèm bận tâm.

...

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL