Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Còn ta thì khác, có lẽ ta có đủ loại thiếu sót.
Nhưng gia đình ta có tiền, có thể dùng tiền trải cho Cố Thanh Lãng
một con đường rộng mở.
Mục đích ta gả cho Cố Thanh Lãng, chỉ là để bám lấy Ninh An Hầu
phủ tốt hơn mà thôi.
Thay vì gọi là phu quân, chi bằng nói, ta coi hắn như Đông gia.
Với khoảng cách giữa ta và hắn.
Dù là Đông gia, ta cũng phải thể hiện cho hắn thấy bản lĩnh có thể
giúp ích cho hắn.
Gả cao cưới thấp.
Khoảng cách trời vực như vậy, sao có thể chỉ dựa vào [Ơn cứu mạng]
để bù đắp?
Cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu đôi lứa, thì nên nghĩ cách
buộc chặt lợi ích của hai người lại với nhau mới đúng.
Dẫu là lưỡng tình tương duyệt, thì lòng người cũng dễ thay đổi.
Hoặc là, không tranh giành, không cầu chân tình, cứ tương kính như
tân cả đời cũng được.
Ta hỏi nàng ta:
"Sống lại một đời, muội bỏ Cố Thanh Lãng, mà chọn Cố Thanh Hiên."
"Vậy nếu, Cố Thanh Hiên cũng không phải là người tốt."
"Muội phải làm sao?"
Nàng ta nghe vậy, rất phản kháng:
"Không, sẽ không đâu."
Lời hay khó khuyên kẻ muốn chếc.
Ta đành im lặng.
Dù sao, cũng chẳng liên quan tới ta.
Ngày thành hôn, Cố Thanh Lãng và Cố Thanh Hiên cùng nhau cưới
vợ.
Ý của Hầu gia là, cả hai đều là con gái của ân nhân cứu mạng.
Thế là làm rùm beng lên cho náo nhiệt.
Nói thật, tâm tư của Hầu gia có chút thiên vị phía Cố Thanh Hiên.
Hy vọng hôn lễ của Cố Thanh Hiên cũng được tổ chức linh đình.
Nhưng quy chế của Thế tử Hầu phủ và thứ tử Hầu phủ đặt cạnh
nhau.
Có thể nói là một trời một vực.
Khiến Cố Thanh Hiên vô cớ nhận thêm vài phần khó xử.
Khi vào động phòng, ma ma mà gia đình tốn bao công sức tìm kiếm
cho ta ghé tai thì thầm:
"Phía bên kia vừa náo loạn một trận dữ dội."
"Nói là phu nhân bạc đãi con dâu thứ, nên mới dùng kiệu nhỏ bốn
người để làm nhục nàng ta."
"Khó khăn lắm mới lên kiệu, bái đường xong, vừa vào động phòng đã
ngớ người ra, đang khóc lóc ầm ĩ Hầu phủ ức h.i.ế.p nàng ta."
Ta thầm thở dài.
Tống phó tướng yêu thương đứa con gái độc nhất này, nhưng lại chưa
bao giờ dạy nàng ta cách đối nhân xử thế.
Hầu gia đã là [rất nghĩa khí] rồi.
Cho phép nàng ta chọn tùy ý trong bốn người con trai để làm chồng,
tự tìm chỗ dựa cho mình.
Tiếc rằng người ngu ngốc, thì không có thuốc chữa.
"Đi, cử người nói với nàng ta, những phú quý nàng ta từng thấy trước
đây."
"Đều đến từ ta, đích trưởng nữ của Hoàng thương."
"Hơn nữa, đừng nhìn người khác sống tốt ra sao, mà hãy nhìn xem
cuộc sống đó là ai đang sống!"
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
4.
Cố Thanh Lãng ít nhất về mặt ngoại hình, đúng là một bậc quân tử
như ngọc.
Về chuyện chăn gối, cũng không có sở thích kỳ lạ gì.
Đêm động phòng của ta và hắn, cũng có thể coi là hòa hợp.
Thế nhưng, ngày thứ hai vừa mới thức dậy.
Đã có người đến bẩm báo:
"Đêm qua, Lưu di nương và Tứ thiếu phu nhân mới vào phủ, suýt
chút nữa đã đánh nhau."
Ta kinh ngạc đến mức suýt bẻ gãy chiếc trâm cài trên tay.
"Chuyện này là sao?"
Người phía dưới càng hạ thấp giọng:
"Nghe nói Lưu di nương chê bai của hồi môn của Tứ thiếu phu nhân
quá ít."
"Còn nữa là, đêm qua Tứ thiếu phu nhân cảm thấy Hầu phủ bạc đãi
Tứ thiếu gia."
"Hầu phu nhân nổi giận, Lưu di nương bị một trận mắng mỏ tơi tả,
cục tức này chỉ có thể..."
Lưu di nương là th.i.ế.p thất được Hầu gia sủng ái.
Dù xuất thân không cao, nhưng vì đã sinh ra Cố Thanh Hiên.
Nên dù đối diện với Hầu phu nhân, cũng không hề sợ hãi.
Bà ta đối với con dâu là thương nhân như ta, đã luôn bới lông tìm vết,
cảm thấy ta đối xử tệ với Cố Thanh Hiên.
Hiện tại lại đổi thành một cô nhi chỉ có ân cứu mạng mà thôi.
Tất nhiên là không thể cho Tống Tưởng Nhan sắc mặt tốt được.
Nhưng suýt nữa thì đánh nhau ư?
"Vậy sao lại động thủ?"
Dù sao Lưu di nương cũng là bậc bề trên.
Tính tình thường ngày của Tống Tưởng Nhan cũng vô cùng ôn hòa.
Theo lý mà nói, dù thế nào cũng không đến mức đi đến bước đường
ngày hôm nay.
Người phía dưới thành thật bẩm báo:
"Lưu di nương mắng Tứ thiếu phu nhân không biết xấu hổ, nữ tử nhà
ai lại tự chọn phu quân cho mình."
"Còn chọn người đã có hôn ước, mắng nàng... còn không biết xấu hổ
bằng kỹ nữ chốn lầu xanh."
"Lưu di nương còn mắng Tống phó tướng là kẻ tiện nhân mệnh tiện,
chếc rồi còn gây thêm phiền toái."
"Vốn dĩ Tứ thiếu phu nhân đã nhẫn nhịn, nhưng khi Lưu di nương
mắng Tống phó tướng, thế là hai bên đánh nhau."
Ta nghe mà nhức hết cả đầu.
Mới gả vào cửa, không tiện nhúng tay.
Nhưng giả điếc giả câm cũng chẳng phải cách hay.
Ta nhớ đến những lời khuyên bảo nhắc nhở đầy thiện ý của Tống
Tưởng Nhan.
Thở dài một tiếng.
Sai người nhắn nhủ tới chỗ ma ma bên cạnh Hầu phu nhân, đưa một
túi tiền hậu hĩnh.
Hầu phu nhân bên đó mới chịu ra mặt.
Tát Lưu di nương hai cái tát tai thật mạnh.
Lại giáng bà ta xuống làm thông phòng.
Xem như là trút giận và làm chỗ dựa cho Tống Tưởng Nhan.
Nhưng hành động này chẳng khác nào họa vô đơn chí đối với Tống
Tưởng Nhan.
Cố Thanh Hiên sao có thể không căm ghét người đã hại sinh mẫu
mình?
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!