Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta bị phu quân đưa vào t /ẩ//m v i/ệ//n của đệ nhất quyền thần đương triều.

Hắn lấy ta đ/ổ//i l/ấ//y quan chức, theo lý mà nói ta nên x/ấ/u h/ổ đến mức đ /ậ//p đ /ầ//u c h ế /c đi cho xong.

Nhưng khi trời sáng, vị quyền thần kia giúp ta kh /é//p lại v/ạ//t á/o x/ố/c x/ế/ch, cúi người hỏi ta:

"Hắn đích thân d/â//n/g nàng đến đây, nàng có hận không?"

Ta nhớ lại chuyện ch/ă/n n/ệ//m đêm qua phải th/a//y đến hai lần, thành thật lắc đầu.

"Không hận."

Ngài ấy lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt ta, nhìn chằm chằm ta một lúc.

"Vậy nàng khóc cái gì?"

Ta nhìn khuôn mặt cực kỳ tuấn tú của ngài ấy, nửa điểm cũng không cảm thấy mất mặt.

"Đêm qua... quá mức s /u//ng s ư/ớ//ng a~~."

Bùi Chiêu bật cười thành tiếng, l //ồ /n/g n g /ự//c d/á//n vào l/ư//ng ta rung lên hai cái.

Ngài ấy tích uy trên triều đường nhiều năm, quan lại nhìn thấy đều phải đi đường vòng, thế nhưng lại sinh ra một khuôn mặt lạnh lùng đoan chính, khoác một chiếc áo n//g/ủ cũng toát ra á/p bách khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"Triệu Uyển, tính cách này của nàng rất hợp khẩu vị của ta."

"Vị phu quân tốt kia của nàng d/â//ng nàng đến đây, còn khuyến mãi thêm một bí mật."

Ta tựa vào gối mềm chờ ngài ấy nói tiếp.

...

L/ò//ng b/à/n t/a/y Bùi Chiêu phủ lên b/ụ//ng d/ư/ớ//i của ta, nói cho ta biết, những năm đầu ngài ấy ở Bắc cảnh từng bị thương, thái y nói đường con cái gian nan.

Tống Cảnh An lại rêu rao ta là thể chất dễ t h /ụ t h/a//i, ta s/i//nh c/o/n cho Thủ phụ, chính là món n//ợ ân tình để hắn đem đi đổi lấy chức quan béo bở.

Ta lúc này mới nhớ ra trước khi xuất giá, Triệu gia có một vị lão đại phu từng bắt mạch cho ta, nói ta kh/í h/u//y/ế/t vượng, sau này không lo chuyện con cái.

Tống Cảnh An lúc đó không tin, sau khi kết hôn ba năm số lần ch/ạ//m vào ta đếm trên đầu ngón tay, nay lại lấy câu nói cũ này để đổi lấy tiền đồ cho bản thân.

Chén rượu đêm qua hắn d///ỗ ta u/ố//ng cũng đã rõ nguồn gốc, trong rượu hạ t/h/u/ố//c khiến người ta m//ê m/a//n n/ó/ng r/a//n, cỗ kiệu từ cửa sau Tống phủ khiêng thẳng vào Thủ phụ phủ, ngay cả một tấm vải đỏ che giấu sự x/ấ/u h//ổ cũng không đ/ắ/p cho ta.

...

Ta nghe xong t/ứ//c giận đến bật cười.

"Hóa ra hắn đưa ta đến đây làm h/e/o n/á/i, còn trông cậy ta ủi mở con đường thăng quan tiến chức cho hắn sao?"

"Lời thô thiển, nhưng lý không sai."

Bùi Chiêu cúi đầu g/h//é s/á//t t/a//i ta, hơi t/h/ở n/ó/n/g r/ự/c khiến ta ng//ứ/a ng/á//y.

"Đêm qua ...ta rất hài lòng."

"Nếu nàng thực sự có th/a//i, ta sẽ để đứa trẻ đó sinh ra đã đứng trên vạn người."

Ta nhìn ngài ấy th/ắ//t lại đ/a//i l/ư/ng, trong lòng tính toán đầu tiên không phải là danh tiếng, mà là Tống Cảnh An sau khi biết chuyện sẽ t//ứ/c giận đến mức nào.

Bùi Chiêu trước khi ra cửa lại quay đầu.

"Đêm nay ...lại đến chứ?"

"Đại nhân nếu không sợ h/ạ//i th/â/n, ta có gì phải sợ?"

Trong mắt ngài ấy ánh lên ý cười, cuối cùng đẩy cửa bước ra ngoài.

Ta lúc này mới có thời gian nhìn rõ cả phòng b/ừ/a b/ộ/n, trên cột giường vẫn còn treo dải rút áo bị x//é đ/ứ//t đêm qua, dưới chân vương v/ã//i hai bộ x/i/ê//m y không phân biệt được là của ai.

Sự x/ấ//u h//ổ đến hơi muộn, ta vùi mặt và

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

o trong chăn buồn b/ự//c một lát, nhớ tới Tống Cảnh An vẫn đang ở trong phủ chờ tin tức, lại cảm thấy chút x/ấ/u h//ổ này chẳng đáng giá một xu.

Hắn có thể đem chính thê làm q u /à t/ặ//n/g, ta liền dám biến món quà này thành qu/ả b/á//o cả đời của hắn.

Khi ta ngồi kiệu trở về Tống phủ, hai chân vẫn còn nhức mỏi, nhưng dáng đi lại cố tình vững vàng hơn ngày thường.

Tống Cảnh An đang cùng mẹ chồng bàn bạc chuyện rước bạch nguyệt quang vào cửa, trên bàn trà ngay cả việc Tô Vãn Đường sau khi vào phủ sẽ ở viện nào cũng đã định xong.

Mẹ chồng nhìn thấy ta, trước tiên quét mắt nhìn lướt qua cổ áo ta, sau đó đập mạnh chén trà xuống bàn.

"Ngươi còn dám vác mặt về? Mặt mũi Tống gia đều bị ngươi vứt hết rồi, cút ra từ đường quỳ cho ta."

Tống Cảnh An chiếm giữ ghế chủ tọa, trên mặt không có nửa điểm chột dạ của kẻ đem vợ dâng cho người khác.

"Vãn Đường tháng sau vào cửa, ngươi nhường vị trí chính thê ra, sau này an phận làm ta thất."

"Nàng ấy tâm địa thiện lương, sẽ không bạc đãi ngươi đâu."

Lời này làm ta buồn cười.

Ta nắm lấy mép bàn hung hăng lật tung, trà nóng và điểm tâm hắt thẳng lên người hai mẹ con bọn họ.

Bà ta bị bỏng kêu la oai oái, Tống Cảnh An vừa nhảy dựng lên, ta đã giáng một cái tát thẳng vào mặt hắn.

"Loại súc sinh dâng vợ cho người khác cũng xứng nói chuyện phụ đức sao?"

"Ngươi hạ thuốc ta, đích thân khiêng ta lên giường kẻ khác, bây giờ còn muốn ta nhường chỗ cho bạch nguyệt quang của ngươi, ai cho ngươi cái thể diện đó?"

Mẹ chồng xông tới định túm tóc ta, ta nhấc chân đạp bà ta ngã lăn về phía ghế.

Tống Cảnh An ôm mặt giơ tay lên, ta liền đưa mặt về phía trước.

"Đánh đi, tốt nhất là đánh ta đến mức không xuống giường được."

"Tối nay khi Thủ phụ phủ đến đón người, ngươi thay ta đi hầu hạ."

Tay hắn khựng lại giữa không trung, giáng xuống không được, mà thu về cũng không xong.

Ta bẻ từng ngón tay của hắn ra, hạ thấp giọng nhắc nhở hắn.

"Chức quan ngươi lấy ta ra đổi còn chưa tới tay, đã đắc tội chết ta rồi, không sợ Thủ phụ lột luôn lớp da quan viên hiện tại của ngươi sao?"

Dấu tay đỏ chót trên mặt Tống Cảnh An càng thêm chói mắt, nhưng hắn quả thực không dám động vào ta nữa.

Ta trở về viện của mình ngủ một giấc, chập tối mới để nha hoàn chải đầu cho ta.

Xe ngựa gỗ mun đỗ trước cổng Tống phủ, thân vệ của Thủ phụ đứng thành hai hàng, ngay cả gã gác cổng cũng không dám ngẩng đầu.

Trước khi lên xe, ta quay người mỉm cười với Tống Cảnh An.

"Phu quân đêm nay ngủ cho ngon, đừng có mơ thấy ta."

Rèm xe buông xuống, ta xoa xoa vòng eo vẫn chưa hết nhức mỏi, chỉ cảm thấy đêm nay vẫn phải cố gắng thêm chút nữa.

Tống Cảnh An nuốt không trôi cục tức này, ngày hôm sau liền đem chuyện vốn định vào tháng sau đẩy lên sớm hơn.

Hắn vốn định đợi chức quan ổn định rồi mới tổ chức một hỷ yến đàng hoàng rước Tô Vãn Đường, nay mất hết mặt mũi, dứt khoát ngay cả thể diện cũng không cần, chỉ muốn cho ta tận mắt nhìn thấy hắn vẫn có thể làm chủ Tống phủ.

Hạ nhân trong phủ bận rộn dán giấy đỏ, nhưng không một ai dám đến viện của ta mượn đồ đạc. Bàn trà bị lật tung ngày hôm qua của ta đã khiến bọn họ hiểu rõ, kẻ nào chạy việc cho mẹ chồng nhanh nhất, kẻ đó sẽ ăn đòn trước.

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL