Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Combo 2 Túi Nước Giặt Xả Chanté Cao Cấp 8 Trong 1

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Chàng đưa cho ta binh phù có thể điều động thân vệ và danh phận Hoàng hậu, không phải bảo ta ngồi trên kim điện phê tấu chương thay chàng. Chúng ta mỗi người làm việc mình giỏi, ngược lại bớt cãi nhau đi nhiều.

Những chuyện này đều do Lễ quan nói cho ta biết khi đến tẩm điện tuyên chỉ.

Ta không thể xuống giường, đành tựa vào phượng tháp, ăn nho do chính tay Tân đế bóc.

"Nếu các đại thần bên ngoài nhìn thấy chàng làm việc này, liệu có tức ngất đi không?"

"Hai vạn binh mã của An Vương còn chẳng khiến ta phải bận tâm, bọn họ tức ngất thì tính là gì."

Chàng đưa quả nho đã bỏ hạt đến tận miệng ta.

"Nàng cứ dưỡng thân thể cho tốt, thiên hạ này do chúng ta làm chủ."

Ta cố tình bắt bẻ, chê chàng bóc nho không sạch.

Tân đế cúi đầu, cẩn thận bóc nốt lớp vỏ mỏng dính kia đi, chẳng hề có lấy nửa phần thiếu kiên nhẫn.


Đại điển phong Hậu diễn ra vào ba tháng sau, Lễ bộ cho người dội rửa bậc thềm dài sạch sẽ đến mức không còn vương một hạt bụi.

Bùi Chiêu không lập thêm bất kỳ phi tần nào. Triều thần từng hai lần dâng tấu xin mở rộng hậu cung, đều bị chàng vặn hỏi cho sợ tới mức không dám mở miệng nữa.

Chàng nắm tay ta bước lên bậc thềm ngọc, Thái tử được nhũ mẫu bế theo sát phía sau.

Lễ quan vốn chuẩn bị một bài chúc từ rất dài, ta mới nghe đến đoạn thứ ba đã bắt đầu lơ đãng. Bùi Chiêu nhận ra điều đó, liền trực tiếp sai người bỏ qua phần đó, chỉ giữ lại nghi thức đọc sách văn và nhận ấn tín.

Khi bá quan văn võ quỳ lạy, ta chẳng hề nghĩ đến điều gì lớn lao như thiên hạ thương sinh, mà chỉ nhớ tới chiếc bồ đoàn ở chính sảnh Tống phủ, nơi từng ép ta phải quỳ xuống kính trà cho Tô Vãn Đường.

Cùng là bắt người khác phải cúi đầu, nhưng Tống gia dựa vào việc chèn ép một người phụ nữ không chốn dung thân, còn Bùi Chiêu lại trao cho ta một vị trí độc nhất vô nhị, được công nhận trước mặt mọi người và không ai có thể tước đoạt.

"Nàng căng thẳng sao?"

"Không căng thẳng, chỉ là ta chợt nhớ lại một năm trước, bản thân vẫn còn bị phu quân hạ thuốc rồi dâng cho kẻ khác."

"Vậy nàng phải cảm tạ Tống Cảnh An rồi."

Ta quay sang lườm chàng.

"Cũng phải cảm tạ cả chàng nữa, có đúng không?"

Bùi Chiêu cố nhịn cười, siết chặt lấy tay ta hơn.

Sau khi đại điển kết thúc, phượng liễn diễu hành qua con phố dài trong thành. Bên bờ mương, ta nhìn thấy vài kẻ ăn mặc rách rưới.

Tống mẫu sau khi trúng gió thì không có ai chăm sóc, phải sống lay lắt bằng nghề ăn xin. Lúc nhận ra ta, bà ta giãy giụa muốn bò tới, nhưng chưa lết được hai bước đã ngã gục xuống đất.

Về sau thân vệ bẩm báo lại, ngay đêm đó bà ta đã bệnh chết trong một ngôi miếu hoang, chẳng có ai nhặt xác.

Bà ta từng tiếp tay cho con trai đổ thuốc ta, lại hùa theo đòi đem ta đi dìm lồng heo. Sau khi bị tịch thu gia sản, ngay cả chút tư cách nhận lương thực cứu tế cho người già cũng bị tước mất.

Thế nhưng đến tận lúc chết, bà ta vẫn cho rằng lỗ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

i là do ta không chịu ngoan ngoãn chịu chết, chứ chưa từng tự hỏi bản thân tại sao lại rơi vào bước đường cùng ở miếu hoang.

Kẻ nằm bò bên bờ mương kia chính là Tống Cảnh An. Hắn bị đánh gãy chân trong tiểu quán, nay đã bị đuổi ra đường ăn xin.

Hắn ngước nhìn ta và Thái tử ngồi trong phượng liễn, đập vỡ chiếc bát mẻ trong tay, khản giọng gào thét tên ta.

Ta không ra lệnh dừng kiệu.

Ngày hôm sau, có người phát hiện hắn đã đâm đầu vào bức tường phía sau tiểu quán tự vẫn. Đến lúc chết, tay hắn vẫn nắm chặt nửa tấm mộc bài cũ kỹ từng khắc công danh của mình.

Về phần Tô Vãn Đường, sau khi cuỗm sạch bạc, ả ta chạy đến nương tựa một tên lưu manh. Cuối cùng bị lừa sạch tiền tài, lại rước thêm một thân bệnh tật, chết rũ xác ngoài bãi tha ma ngoại ô.

Ta từng sai người đi điều tra. Việc trộm bạc, theo lưu manh hay tự tìm đường sống đều do chính tay ả ta quyết định, trong khi mẹ con Tống gia lúc đó vẫn đang mòn mỏi chờ ả quay lại miếu hoang.

Ả từng cười nhạo ta bị đàn ông đưa đẩy như món hàng, nhưng cuối cùng lại tự dâng mình vào tay một gã đàn ông chỉ biết đến tiền tài.

Bọn họ đều dùng thứ mình khao khát nhất để hãm hại người khác, cuối cùng cũng bị hủy hoại bởi chính lòng tham, danh vọng và những con đường tắt.

Ta chỉ lạnh lùng ra lệnh cho phượng liễn tiếp tục tiến về phía trước.

Đêm đến khi hồi cung, Bùi Chiêu cho cung nhân lui ra hết, rồi bế bổng ta từ bàn trang điểm lên long tháp.

"Hoàng hậu, ban ngày nàng đã nhận cái lạy của bá quan văn võ rồi, đêm nay có phải nên ban thưởng cho trẫm chút gì không?"

"Ta mệt mỏi cả ngày rồi, chỉ muốn ngủ thôi."

"Đêm nay Thái tử ngủ ở chỗ nhũ mẫu rồi, không có ai đến quấy rầy nàng đâu."

"Nhỡ thằng bé khóc thì sao?"

"Cứ để nó khóc một lát, chỉ một đêm thôi, chắc không sao đâu."

Ta đưa tay véo tai Bùi Chiêu.

"Chàng như vậy mà cũng xứng làm phụ thân sao?"

"Làm phu quân của nàng phải xếp trước việc làm phụ thân của nó chứ."

Chàng nói xong liền đưa tay cởi đai áo của ta. Ta vội ấn tay chàng lại, đột nhiên hỏi xem chàng đã động tâm với ta từ khi nào.

Bùi Chiêu không cần suy nghĩ, đáp ngay:

"Là lúc nàng nói từ 'khoái hoạt'."

"Chỉ vì câu đó thôi sao?"

"Người khắp kinh thành này gặp ta đều tỏ ra đoan trang hiền thục, chỉ có nàng, vừa mới bước xuống khỏi giường của ta mà đã chẳng hề nể nang chút nào. Lúc đó ta liền cảm thấy..."

Chàng cúi người hôn ta, ý cười vương trên khóe môi.

"Chúng ta là cùng một loại người."

Ánh đèn cung đình xuyên qua lớp màn trướng, hắt bóng chàng in lên vai ta.

Bên ngoài điện, ánh trăng bàng bạc phủ xuống bậc thềm đá. Cung nhân trực đêm chỉ đứng hầu từ xa, không một ai dám đến gần tẩm điện.

Ngoài cửa sổ, vầng trăng sáng vằng vặc treo cao, rải ánh bạc lấp lánh khắp chốn.

Đêm nay, Đế Hậu tình thâm, loan phượng hòa minh.

Mà câu chuyện thuộc về hai người chúng ta, mới chỉ vừa bắt đầu.

-HOÀN-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL