Vệ Lang cười lạnh: "Chúc công tử quả là nhanh tay lẹ mắt."
Chúc Hành rũ mi, trong giọng nói mang theo sự tủi thân: "Tại hạ chỉ là tiện tay mà thôi... Nếu Vệ công tử không thích, lần sau ta không chạm vào là được." Nói rồi hắn nhích sang bên cạnh nửa thốn.
Lúc hắn rụt tay lại, ống tay áo trượt xuống, ta rốt cuộc cũng nhìn rõ vết thương kia, kéo dài từ ngón trỏ đến hổ khẩu, rìa vết thương còn ửng đỏ.
Bàn tay cầm đũa của Vệ Lang siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, hắn chậm rãi đặt đũa xuống: "Tri Chi, muội thích ăn gì ta sẽ bảo đầu bếp trong phủ làm, không cần phiền Chúc công tử vất vả, kẻo bị thương ở tay lại khiến muội phải lo lắng."
Chúc Hành cúi đầu: "Không vất vả... Cô nương đã cứu mạng ta, ta làm chút chuyện nhỏ này thì tính là gì. Hơn nữa," Hắn ngước mắt lên, vành mắt hơi đỏ, "Đồ Vệ công tử mua đương nhiên là tinh xảo đẹp mắt, nhưng đồ tự tay làm, rốt cuộc vẫn là dụng tâm hơn."
"Ý ngươi là đồ ta mua không dụng tâm?"
"Ta không có ý đó..." Chúc Hành xích lại gần phía ta, "Sao Vệ công tử cứ luôn hiểu lầm ta vậy..."
Ta ngồi giữa hai người, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi đó!
Chương 09
Những ngày tiếp theo, lại càng thêm náo nhiệt.
Hôm nay, Vệ Lang hái một cành bạch mai cắm vào bình hoa trước cửa sổ phòng ta, nói: "Bạch mai thanh nhã, rất hợp với muội."
Chúc Hành quay người liền bưng tới một chậu hồng mai, đặt ở phía bên kia, khẽ nói: "Hồng mai ngạo tuyết, càng thích hợp với cô nương hơn."
Sắc mặt Vệ Lang tối sầm, nằng nặc đòi ta phải đánh giá xem cành nào đẹp hơn.
Ngày mai, Vệ Lang sai người đưa tới một xấp vân cẩm thượng hạng, nói là vải vóc Giang Nam mới tiến cống.
Chúc Hành liền tự tay may một chiếc hương nang, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, bên trong đựng thảo dược an thần, lúc đưa cho ta, đầu ngón tay vẫn còn băng bó, rõ ràng là do vội vàng làm nên bị kim đâm trúng.
Hắn không nói gì cả, chỉ đặt hương nang vào lòng bàn tay ta, mỉm cười, rồi quay người rời đi.
Sắc mặt Vệ Lang còn xanh hơn cả xấp vân cẩm kia.
Ngày mốt, Vệ Lang luyện kiếm trong sân, từng chiêu từng thức uyển chuyển như mây trôi nước chảy, vạt áo bay phấp phới.
Luyện xong thu kiếm vào vỏ, trán lấm tấm mồ hôi, hắn mỉm cười với ta: "Tri Chi, muốn học không?"
Ta còn chưa kịp trả lời, Chúc Hành đã bưng một bát canh ngân nhĩ từ dưới hành lang đi tới, ôn tồn nói: "Cô nương, đến giờ uống canh rồi. Kiếm thì có gì hay mà học, cẩn thận kẻo xước tay, có tại hạ ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để kẻ khác làm tổn thương cô nương."
Nói xong, hắn còn nhẹ nhàng liếc Vệ Lang một cái, "Vệ công tử thân thủ thật tốt, chỉ là... luyện kiếm đổ mồ hôi, đừng làm ám mùi lên người cô nương."
Thanh kiếm trong tay Vệ Lang suýt chút nữa thì rơi xuống đất.
Ngày kìa, hai người chạm mặt trong hoa viên, một người nói hôm nay thời tiết đẹp, muốn cùng ta đi thả diều.
Người kia lại nói gió lớn dễ bị cảm lạnh, chi bằng ở trong phòng đánh cờ.
Một người nói đi miếu hội cho náo nhiệt.
Người kia lại nói miếu hội đông người, sợ ta bị chen lấn.
Ta đứng ở giữa, đầu sắp bị ồn ào đế
Trớ trêu thay mỗi lần mẫu thân đi ngang qua, đều cười híp mắt nhìn cảnh tượng này, sau đó vô cùng mãn nguyện cảm thán: "Rất tốt, rất tốt. Sau khi Vệ công tử và Chúc công tử đến đây, Tri Chi đều không thích ra khỏi cửa nữa rồi."
Ta mang vẻ mặt sống không bằng chết đứng trong sân, bên trái là bàn cờ Vệ Lang đang ôm, bên phải là con diều Chúc Hành đang giơ lên.
Ta là không muốn ra khỏi cửa sao?
Ta là căn bản không có thời gian để ra khỏi cửa!
Chương 10
Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua trong những trò khôi hài như vậy.
Nhoáng cái đã đến Lễ hội Hoa đăng mỗi năm một lần, lần này dù nói thế nào ta cũng phải ra ngoài dạo chơi một chuyến cho tử tế.
Vì thế ta đã đánh tiếng trước ba ngày với Vệ Lang và Chúc Hành, ai cản ta ta sẽ liều mạng với kẻ đó.
Con phố dài trong Lễ hội Hoa đăng vô cùng náo nhiệt.
Ta đi ở giữa, bên trái là Vệ Lang, bên phải là Chúc Hành, hai người một trái một phải kẹp ta chặt đến mức không lọt một kẽ hở, ta đi một bước bọn họ theo một bước.
"Hai người có thể đừng dựa sát như vậy được không?" Ta nhịn không được lên tiếng oán trách.
Vệ Lang mặt không đổi sắc: "Đông người, sợ muội bị chen lấn."
Chúc Hành khẽ hùa theo: "Cô nương cẩn thận một chút, theo sát ta."
Ta mỗi tay đẩy một người sang hai bên: "Không cần bảo vệ ta, sức lực của ta lớn lắm đấy!"
Hai người vẫn đứng im như núi.
Được rồi.
Đi đến trước một sạp bán hoa đăng, ta nhìn trúng một chiếc đèn lồng hình con thỏ, vừa đưa tay ra định lấy, hai bàn tay đã đồng thời vươn tới.
Vệ Lang đã móc bạc ra: "Để ta."
Chúc Hành cũng đưa lên một thỏi bạc vụn: "Cô nương thích, ta mua cho cô nương."
Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhượng bộ.
Ông chủ sạp nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, bàn tay giơ chiếc đèn lồng thỏ hơi run rẩy: "Hai vị công tử... Hay là, chiếc đèn này lão phu tặng luôn?"
"Không cần." Hai người đồng thanh đáp.
Cuối cùng Vệ Lang đập bạc xuống sạp, Chúc Hành cũng đập bạc vụn xuống sạp.
Ông chủ sạp nhận được gấp đôi tiền, chiếc đèn lồng thỏ được Vệ Lang nhét vào tay ta, Chúc Hành lại gỡ một chiếc đèn hoa sen bên cạnh đưa tới: "Cô nương, cái này cũng đẹp."
Thế là mỗi tay ta cầm một chiếc đèn.
Đang dạo chơi hăng say, ta ngó đông ngó tây, chợt khóe mắt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc ở cách đó không xa, người nọ mặc thường phục màu huyền sắc, dáng người cao ngất, đang đứng trước một chiếc đèn hoa sen khổng lồ.
Ta thuận miệng lẩm bẩm một câu: "Ủa, đó chẳng phải là Tam Hoàng tử sao?"
Sắc mặt hai người bên cạnh đồng thời biến đổi.
Bước chân của Vệ Lang khựng lại một nhịp.
Chúc Hành tuy ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng ta cảm nhận được cánh tay hắn đang vòng quanh người ta khẽ căng lên.
Chúc Hành ghé sát lại, hạ thấp giọng nói: "Cô nương, nơi này đông người phức tạp, chúng ta tránh xa chỗ đó ra một chút."
Ta còn chưa kịp phản ứng, dị biến chợt nảy sinh.
Bình Luận Chapter
0 bình luận