Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trước mắt ta phải nhanh chóng rạch ròi chuyện của hồi môn với Hầu phủ, tránh để đêm dài lắm mộng, dây dưa không rõ.
Giống như kiếp trước, ta dùng của hồi môn của mình để lấp liếm những khoản thâm hụt cho Hầu phủ, điền trang cửa hiệu cũng để người của hai bên dùng chung, đến cuối cùng dây dưa mập mờ, lại biến toàn bộ của hồi môn của ta thành sản nghiệp của Hầu phủ.
Còn về phần Văn Kính Du, chàng xưa nay vốn chẳng được Hầu phủ coi trọng, nếu không cũng chẳng đến mức sắp đến tuổi đôi mươi mới được nhận tổ quy tông.
Sau này chàng tham gia khoa cử đỗ đạt sẽ được bổ nhiệm ra ngoài làm quan, ta chỉ cần mang thai trước khi chàng rời đi, thì bất kể là của hồi môn của ta hay toàn bộ cái Ninh An Hầu phủ này, sau này đều sẽ thuộc về con của ta.
Những kẻ khác, nửa điểm cũng đừng hòng xơ múi!
"Nhưng làm vậy, ngộ nhỡ Thế tử gia trở về trách tội, tiểu thư và Thế tử gia há chẳng phải sẽ..."
Phùng Xuân từ lúc nghe tin Văn Kính Đường giả chết vẫn luôn trong trạng thái thất thần, hiện tại nghe ta nói không tiếp tục trợ cấp cho Văn gia nữa, liền kinh hồn bạt vía thốt lên một câu.
Chỉ là nàng ấy còn chưa dứt lời, đã bị Trần ma ma đứng cạnh cắt ngang: "Nói hươu nói vượn cái gì thế! Hắn vừa mới giả chết thoát thân, Hầu phủ đã ép tiểu thư kiêm thiêu hai phòng, cho dù hắn có trở về, tiểu thư liệu còn có thể sống yên ổn được hay sao?"
Vẫn là Trần ma ma nhìn xa trông rộng, nếu không phải kiếp trước Phùng Xuân luôn trung thành tận tâm tận lực với ta, e là lúc này ta đã sinh lòng hiềm khích với nàng ấy rồi.
Sau đó, ta lại sai Trần ma ma đi tìm giúp ta vài ả Dương Châu sấu mã có dung mạo và thân hình xuất chúng.
Tên Văn Kính Đường kia chẳng phải luôn tự xưng là kẻ phong lưu, thích nhất là những tiểu nương tử liễu yếu đào tơ hay sao?
Vậy thì ta sẽ cho hắn nếm thử mùi vị đó cho thỏa thích.
Tính toán thời gian, Sầm Duyệt Tân chắc cũng sắp đến kỳ sinh nở rồi, đây coi như là món quà đầy tháng ta tặng cho con của bọn họ đi!
Đợi Phùng Xuân lui ra ngoài, Trần ma ma mới thấm thía nói: "Tiểu thư, với cái tính tình này của Phùng Xuân, trong tình cảnh hiện tại e là..."
Ta hiểu ý của ma ma, Phùng Xuân làm việc quá mức cứng nhắc, lại thiếu đi sự cơ trí nhạy bén, sợ nàng ấy gặp chuyện sẽ để lộ sơ hở, ngược lại làm hỏ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Ma ma cứ giúp ta tuyển thêm vài tiểu nha đầu, để Phùng Xuân từ từ dạy dỗ. Còn về phần nàng ấy, tuy tính tình có chút nhát gan nhưng bù lại được cái cẩn thận tỉ mỉ, ma ma hãy bảo Đại Tào ca chỉ bảo thêm cho nàng ấy, sau này cứ để nàng ấy giúp ta quản lý chuyện sổ sách trướng mục đi!"
Đại Tào chính là trưởng nam của Trần ma ma.
Trần ma ma kinh ngạc, hẳn là không ngờ ta chẳng những không đuổi Phùng Xuân đi, mà còn có ý định bồi dưỡng nàng ấy trở thành chưởng quỹ.
"Phùng Xuân cũng coi như là do một tay ma ma nhìn lớn lên, nàng ấy tuy nhỏ tuổi hơn Đại Tào ca một chút, nhưng làm việc rất chu toàn, dung mạo lại thanh tú đoan trang, ma ma cảm thấy thế nào?"
Ta vừa nói lời này, Trần ma ma lập tức hiểu ra ta đang có ý muốn tác hợp cho Phùng Xuân và Tào Thạch, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ, liên tục nói những lời tạ ơn ta.
Kiếp trước Tào Thạch vô phúc cưới phải một ả nương tử lười biếng tham ăn, quậy cho gia đạo gà bay chó sủa, sau này còn vì ả nương tử kia rắp tâm chiếm đoạt của hồi môn của ta mà hắn đành phải từ bỏ vị trí đại chưởng quỹ.
Cũng chính vì Tào Thạch rời đi, nên sau này của hồi môn của ta mới bị Văn gia mập mờ chiếm đoạt mất.
Còn Phùng Xuân vì một lòng trung thành với ta mà mãi không chịu thành thân, cứ thế sống thui thủi đến già. Giai đoạn sau cũng nhờ có nàng ấy thay ta trông coi sổ sách, ta mới không phải chịu quá nhiều thiệt thòi.
Bàn xong chuyện của Phùng Xuân, ta lại chợt nhớ đến Tiểu Tào ca.
Hắn chủ yếu phụ trách cai quản mấy cái điền trang của ta. Nếu ta nhớ không lầm, không bao lâu nữa ở một thôn trang bên phía Đại Hưng sẽ xảy ra chuyện Thường Ninh huyện chúa cho vay nặng lãi, bức tử mấy hộ gia đình.
Thế nhưng sự việc này vẫn luôn bị bưng bít, mãi cho đến khi đại ca ta vì một bài thơ viết nhân dịp thọ thần của Thừa tướng, bị phe đối lập vu oan giá họa, chụp cho cái mũ bất kính với Thái hậu, khinh nhờn vương quyền, rồi bị đàn hặc tống vào ngục tối.
Sau đó lại vì sự đấu đá quyền lực giữa các phe phái trên triều đình, huynh ấy suýt chút nữa đã phải chịu cảnh đầu rơi máu chảy.
A tẩu sau khi nghe ngóng được chuyện vay nặng lãi kia, liền mượn cớ đó đánh cho phe đối lập một đòn trở tay không kịp, thành công kéo đại ca ta từ án tử hình xuống thành biếm quan lưu đày.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!