Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Nồi Áp Suất Inox Hare Cao Cấp 2 Size Đa Năng, Inox 304 Dày Dặn Giữ Nhiệt Tốt An Toàn Khi Nấu - Pretty Kitchen

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

"Thôi bỏ đi, để ta gả cho."

Chú ý xem, người phụ nữ này tên là Thanh Nương, nàng sắp ngựa quen đường cũ rồi.

Suy nghĩ mấy ngày, ta đã tìm ra cách tốt nhất.

Tan học, ta kéo Công Tôn Trì - kẻ vừa quay lại học cung - ra một góc.

Ta dành trọn một canh giờ để kể lại lịch sử khởi nghiệp làm giàu của mình, đồng thời vẽ ra một bản thiết kế thương mại hoàn hảo.

"Cho nên, bây giờ con đã biết trước đây ta làm nghề gì rồi chứ."

Công Tôn Trì ngập ngừng: "Lừa, lừa hôn?"

Nhụ tử bất khả giáo dã.

Ta tóm tắt lại một chút, chính là giả vờ thành thân để lừa gạt phụ mẫu, nhân tiện dựa vào phong thủy huyền học để Công chúa một lần nữa nhìn trúng nó.

Công Tôn Trì tuy không hiểu huyền học là gì, nhưng nó vô cùng cảm động.

"Thanh Nương, đa tạ người! Trì tất làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành để báo đáp!"

Ta cười nhẹ tựa mây bay gió thoảng.

"Làm trâu làm ngựa thì không cần, trăm lạng hoàng kim là được rồi."

Ta và Công Tôn Trì chốt ngày lành tháng tốt với tốc độ ánh sáng —— chính là ngày mai.

Phụ mẫu của Công Tôn Trì rất không hiểu: "Sao không tìm đại sư xem một ngày tốt nghi kỵ giá thú?"

Công Tôn Trì thất hồn lạc phách: "Một kẻ tâm đã chết, sao còn tâm trí đâu mà suy xét ngày tháng?"

"Nhưng mà... ngày mai cũng quá mức vội vàng, phủ đệ của con làm sao bày trí kịp?"

"Một kẻ tâm đã chết, sao còn tâm trí đâu mà bày trí tân phòng?"

"Cho dù là vậy, con không mời song thân của Diêu cô nương tới sao, đến lúc đó làm sao bái thiên địa cao đường?"

"Một kẻ tâm đã chết, sao còn..."

Cứ như vậy, Công Tôn Trì thành công lấp liếm qua ải phụ mẫu.

31.

Hôm sau, học tử trong học cung lũ lượt kéo đến chúc mừng.

Bạn học bàn trên tặng một cây trâm ngọc, cười nói: "Sao lại vội vàng thế này, ta còn chưa kịp chuẩn bị gì cả!"

Lâm Lâm cũng đưa tới mấy tấm ngân phiếu, chúc mừng: "Tân hôn vui vẻ tân hôn vui vẻ."

Ta cười nhận lấy từng món, cầm ngân phiếu, hỏi: "Chuyện ta thành thân, mọi người đều biết cả sao?"

"Đương nhiên, cả học cung ai mà chẳng biết." Những người xung quanh đáp.

"Vậy..." Ta nắm chặt ngân phiếu, làm như lơ đãng hỏi, "Người ngồi bên trái của bàn trước của bàn bên phải của bàn sau ta có biết không?"

"Ai cơ?" Bạn học bàn trên cháy cả *CPU* rồi.

"Lâu Việt chứ ai!" Lâm Lâm là người phản ứng nhanh nhất, nhạt giọng nói, "Đương nhiên."

Hôm nay quả thực không phải hoàng đạo cát nhật, đi được nửa đường thì trời đổ mưa lất phất.

Cũng may bài văn mẫu "tâm đã chết" của Công Tôn Trì đã dọa sợ phụ mẫu nó, không có tân khách cũng chẳng cần bái cao đường, vừa vào Công Tôn phủ, ta tự lật khăn voan đỏ rồi đi thẳng vào ngọa phòng.

Vừa bước vào ngọa phòng, suýt chút nữa chói mù mắt ta, vàng rải đầy đất, kim bích huy hoàng, toàn là tạ lễ mà Công Tôn Trì đưa.

Còn Công Tôn Trì lúc này đã chui tọt vào thư phòng, trông có vẻ còn sợ mất trinh tiết hơn cả ta.

Ta đẩy cánh cửa sổ nhỏ ra, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt.

Gió nhẹ cuốn theo màn mưa tạt vào mặt, ta cúi đầu, chiếc khăn voan đỏ đã bị thổi bay ra ngoài cửa sổ.

Khăn voan vốn chỉ là mảnh vải cắt bừa từ một bộ y phục, rơi xuống đất, dính nước mưa, liền biến thành một đống giẻ rách.

Hà tất phải vậy chứ?

Lan Đài chẳng qua chỉ là chốn nhỏ bằng tấc đất, Công Tôn Trì sống ở Lan Đài, Lâu Việt cũng sống ở Lan Đài.

Ta nhớ tới năm đó Thế tử dẫn theo ba ngàn thị vệ, một đường khoái mã gia tiên lao thẳng đến Lý Gia thôn.

Ta rốt cuộc không phải là Thanh Dao.

...

Ngày thứ hai chính là ngày lại mặt, ta cùng Công Tôn Trì, ồ không, đáng lẽ phải gọi là phu quân ta cùng nhau trở về Lý Gia thôn.

Vừa xuống xe ngựa, đã nghe có người tới báo, Công chúa đã nhìn trúng phu quân ta, cỗ kiệu ngọc tám người khiêng đón Phò mã đã đến đầu thôn.

Phu quân mừng rỡ đến phát khóc, "bịch bịch" dập đầu tạ ơn ta hai cái thật kêu.

"Thanh Nương, người thật sự quá linh nghiệm a!"

Ta cũng rưng rưng nước mắt, vội vàng đỡ vị Phò mã tương lai lên, kích động nói: "Lần sau lại ủng hộ nhé! Lần sau lại ủng hộ a!"

Sau khi trở thành đỉnh lưu trong thôn, ta lại tiếp tục trở thành đỉnh lưu của học cung.

Vương Bảo Xuyến khổ thủ hàn diêu mười tám năm, dẫu sao cũng được làm Hoàng hậu mười mấy ngày, còn ta từ lúc thành thân đến lúc hòa ly chỉ mất vỏn vẹn tám canh giờ, trong lĩnh vực nữ chính truyện ngược luyến, có thể nói là th

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

i đấu ra thành tích, thi đấu ra trình độ, thi đấu ra phong cách.

Có người thậm chí còn viết *đồng nhân văn* cho ta, mở đầu chính là ta trùng sinh rồi, lần này, ta muốn đoạt lại tất cả những gì thuộc về ta...

Nhưng mà ta nói này, có một khả năng nào đó, người ta phải chết trước thì mới trùng sinh được không?

*Đồng nhân văn* do Lâm Lâm viết thì hợp lý hơn nhiều, thiên về hướng hiện thực, chủ yếu xoay quanh Công chúa và Công Tôn Trì, thiết lập nhân vật là Công chúa hệ câu dẫn ngoài mặt ngang ngược thực chất mềm mại x Công tử cố chấp giai đoạn đầu là cún con giai đoạn sau là chó sói.

Ta có chút lo lắng: "Cứ gọi thẳng tên húy như vậy, liệu có bị người ta nói là bôi nhọ hoàng thất không?"

Lâm Lâm ngực có thành trúc: "Ta sớm đã đoán được tầng này, cho nên ta đã đổi Công chúa trong truyện thành Chủ công."

Chủ công?

"...Vậy chẳng phải thành thoại bản đoạn tụ rồi sao?"

"Thế chẳng phải càng tốt hơn à?" Lâm Lâm nở nụ cười tà mị, "Hơn nữa, ta nghe nha hoàn nhà họ Công Tôn nói, Công Tôn Trì trước đây còn từng thích nghĩa phụ của hắn nữa cơ!"

Con trai à, là vi phụ có lỗi với con.

Ta bày ra vẻ mặt đau lòng nhìn sang Lâm Lâm: "Ta cũng muốn xem."

33.

Phi vụ này đã giúp ta thực hiện một bước nhảy vọt lớn trong sự nghiệp kinh doanh.

Công Tôn Trì để cảm tạ ta, đã tặng ta một nửa gia sản, còn Công chúa để bù đắp cho người vợ tào khang là ta, đã tặng ta Bảo Hoa Lầu.

Bảo Hoa Lầu a!

Cho dù là trong giấc mơ của ta, cũng chỉ dám nghĩ đến việc mua nổi chiếc vòng tay vàng chạm hoa thuộc bộ sưu tập xuân hè mới ra mắt của Bảo Hoa Lầu mà thôi, vậy mà bây giờ, cả cái Bảo Hoa Lầu đều là của ta rồi.

Công chúa còn thiếu Phò mã không?

Nghĩa tử làm được, vi phụ cũng làm được!

Công Tôn Trì làm Phò mã, học cung đặc cách cho nó nghỉ phép một tháng.

Nhưng hộp bánh ngọt dưới án thư của ta vẫn chưa từng đứt đoạn, hôm qua là canh bổ lương, bánh giảo thiệt, bánh thưởng vị và bánh tân thảo, hôm nay lại là mấy món khác.

Càng nghĩ càng thấy không đúng, ta hỏi Lâm Lâm: "Tiệm bánh ngọt này còn có thể đặt trước điểm tâm sao?"

Lâm Lâm lắc đầu: "Không được, mấy tiệm ngon một chút đều là làm đến đâu bán đến đó."

"Kỳ lạ thật." Ta lẩm bẩm thành tiếng, "Vậy mấy thứ này mua kiểu gì?"

Lâm Lâm cắn một hạt dưa, nói: "Lâu Việt xếp hàng mua chứ ai."

...Ai cơ?

Ta xách theo hộp điểm tâm, một đường hùng hổ sát phạt lao đến Lan Đài.

Phu ngựa của Công Tôn phủ vốn quen biết ta, thấy ta liền hỏi: "Cô nương đến tìm Công Tôn công tử sao?"

Ta lắc đầu: "Phiền cho hỏi một chút, Lâu Việt Lâu công tử sống ở đâu?"

"Lâu công tử... là Lâu Tham quân?" Phu ngựa trầm ngâm giây lát, "Phủ đệ của ngài ấy ở Nam Đài Hạng, không phải ở chỗ này a."

"Từ đây đến Nam Đài Hạng ít ra cũng phải năm dặm đường, lẽ nào cô nương tìm nhầm chỗ rồi?"

34.

Được rồi, bây giờ xuất hiện hai vấn đề.

Vấn đề thứ nhất: Lâu Việt vốn không sống ở Lan Đài, tại sao ngày nào ta cũng có thể chạm mặt chàng?

Vấn đề thứ hai: Chàng cũng không đến học cung, tại sao ngày nào cũng gửi bánh ngọt cho ta?

Ta thật ngốc, thật đấy.

Ta chỉ biết lúc nhận được bánh ngọt Công Tôn Trì đã cười với ta, lại không biết nó cười, là vì bản tính nó vốn đã thích cười.Ta chỉ biết Lâm Lâm có mạng lưới quan hệ rộng rãi, nắm giữ nhiều thông tin, lại không biết nàng ta xuất thân từ đất Thục, nói ngọng không phân biệt được âm n và l.

Biết đâu có một khả năng, Lâm Lâm thực chất tên là Ninh Ninh.

Nhưng mấy chuyện này đều không còn quan trọng nữa, bởi vì khi ta ôm hộp điểm tâm quay lại học cung, Lâu Việt đã có mặt ở đó rồi.

Lâu Việt nhìn chằm chằm vào hộp điểm tâm ta đang ôm trước ngực.

Chàng há miệng.

Chàng ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Rồi thôi xong lại vẫn muốn nói.

Hồi lâu sau, ta mới nghe thấy giọng nói đầy căng thẳng của chàng vang lên.

"Diêu, Diêu cô nương, chúng ta làm quen một chút được không?"

Ta từng tuyên bố với Thanh Dao rằng, ta sẽ không bao giờ động lòng yêu ai. Bởi vì bỏ qua vấn đề có ngoại tình hay không, một khi đã thành thân, ta đương nhiên sẽ chẳng còn cách nào tiếp tục làm cái nghề kinh doanh đính hôn này nữa.

Tình yêu tuy đáng quý, nhưng đường tài lộc còn cao giá hơn. Ta có phải là loại người sẽ vì chút tình cảm nữ nhi thường tình mà dao động hay sao?

Đúng vậy, ta chính là loại người đó.

-Hoàn-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Bếp Nướng Điện Lock&Lock (1300W) EJG221

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!