Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Máy phun sương tạo ẩm không khí Bear JSQ-C45U1, dung tích 4.5L, công suất lớn, không ồn, BH 18Th
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lại đến đại hội cắn hạt dưa mỗi ngày một lần.
Lâm Lâm dốc ngược chiếc túi vải nhỏ, hạt hướng dương rào rào đổ ra bàn.
Ta nuốt nước bọt cái ực.
Lâm Lâm đẩy đống hạt dưa tới: "Cắn không?"
Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng mấy đêm trước mất ngủ, ngồi cắn hạt dưa suốt cả đêm, giờ bị nhiệt miệng bốc hỏa luôn rồi.
Chương 6: Đề tài
"Thôi bỏ đi." Ta đau khổ lắc đầu, nằm bò ra án thư, "Đúng rồi Lâm Lâm, ngươi có biết học tử của học cung chúng ta đều sống ở đâu không?"
Lâm Lâm mặt không đổi sắc đáp: "Biết chứ, ngươi sống ở huyện Lâm Thủy, trấn Lâm Thủy, thôn Lý Gia, từ đầu làng đếm vào là căn nhà thứ ba."
...Cũng không cần phải chi tiết đến mức đó đâu.
Ta chống cằm, dò hỏi: "Cái vị đồng học ngồi ở bàn bên trái của bàn phía trước của bàn bên phải của bàn phía sau chúng ta ấy, không biết nhà ở đâu nhỉ?"
Lâm Lâm trầm mặc một lát: "Ngươi có thể trực tiếp đọc thẳng tên Lâu Việt ra mà."
"Haha..." Ta cười gượng hai tiếng, "Ta chỉ tiện miệng hỏi bừa thôi, không ngờ lại là chàng ta."
"Lâu Việt sao..." Lâm Lâm ngẫm nghĩ một chút, "Huynh ấy sống ở khu Lan Đài thì phải."
Lan Đài cách học cung trọn vẹn năm dặm đường.
Ta mà lặn lội đến đó, ta chính là nữ chính trong truyện ngược luyến tàn tâm.
23.
Đương nhiên, thỉnh thoảng làm nữ chính truyện ngược một chút cũng không sao.
Người trẻ tuổi mà, phải có triều khí bừng bừng, phải có thể phách cường tráng, phải có quyết tâm dám thử thách những điều mới mẻ.
Huống hồ từ cái sân nhỏ nhà ta đến Lan Đài chỉ mất ba cây số, lại còn tiện đường đi đến học cung.
Trời vừa tờ mờ sáng, ta đã có mặt ở Lan Đài.
Chẳng thấy bóng dáng Lâu Việt đâu, ngược lại lại đụng trúng Công Tôn Trì.
Công Tôn Trì vô cùng kinh hỉ, lên tiếng hỏi: "Thanh Nương, người đến bên này có việc gì sao?"
Ai cũng biết, người trẻ tuổi, ngoại trừ phải có triều khí bừng bừng, phải có thể phách cường tráng, phải có quyết tâm dám thử thách những điều mới mẻ...
Thì còn phải có một cái miệng sắt đánh chết cũng không nhận.
Ta rốt cuộc cũng thở hắt ra ngụm khí cuối cùng, đội một đầu đầy mồ hôi, miễn cưỡng nở một nụ cười tiêu sái mà bất kham với Công Tôn Trì, nghiến răng nói:
"Ta đến để... đi bộ nhanh, tập thể dục buổi sáng."
Thiết xỉ đồng nha Diêu Thanh Nương.
"Không hổ là người!" Công Tôn Trì tin sái cổ, "Tập thể dục buổi sáng quả thực rất có lợi cho thân thể. Vậy con cũng không ngồi xe ngựa nữa, Thanh Nương, chúng ta cùng nhau đi bộ đến học cung đi!"
Xe ngựa?
Xe ngựa!
Bệnh sắp chết bỗng giật mình ngồi dậy, ta vồ lấy ống tay áo của Công Tôn Trì, trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên một nụ cười gằn, oán khí nặng nề tựa như lệ quỷ.
"Chúng ta... vẫn là... nên ngồi xe ngựa đi..."
"Dạ, dạ được."
24.
"Thanh Nương, ngày mai người còn tập thể dục buổi sáng nữa không?"
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Trên xe ngựa, Công Tôn Trì khơi mào câu chuyện.
Ta trầm ngâm một lát, hôm nay xôi hỏng bỏng không, xem ra vẫn phải đến tiếp, bèn gật đầu.
"Trước đây phụ thân cũng ép con tập thể dục buổi sáng. Nhắc đến phụ thân..." Công Tôn Trì mang vẻ mặt đầy hoài niệm, nói tiếp, "Con lại nhớ đến thanh mai trúc mã của mình."
Cái màn bẻ lái chuyển chủ đề này còn cứng nhắc hơn cả miếng bánh khiếm thực ta ăn lúc sáng.
Công Tôn Trì nói: "Thanh mai trúc mã của con đẹp lắm, người cũng rất lương thiện. Đáng tiếc phụ thân con và phụ thân nàng ấy không cho phép chúng con qua lại quá thân thiết."
Công Tôn Trì vốn luôn rạng rỡ tỏa nắng, dáng vẻ u sầu thế này quả thực hiếm thấy. Xuất phát từ tinh thần nhân đạo chủ nghĩa, ta an ủi: "Chuyện thường tình mà."
"Haiz." Công Tôn Trì thở dài thườn thượt, "Người không có thanh mai trúc mã sẽ không hiểu được đâu. Hồi nhỏ chơi với nhau thân thiết như vậy, nàng ấy còn nói lớn lên sẽ làm tân nương tử của con. Vậy mà bây giờ đã rất lâu rồi không được gặp mặt. Đúng rồi Thanh Nương, người có thanh mai trúc mã không?"
"Hồi nhỏ thì có."
"Vậy sao? Rồi sau đó thì thế nào?" Công Tôn Trì nổi hứng tò mò.
Ta mặt không biến sắc, giọng đều đều như giếng cổ không gợn sóng: "Hắn ta từ hôn với ta, chạy đi làm con rể nhà địa chủ rồi."
Thế là dọc đường đi không ai nói thêm lời nào nữa.
25.
Chim dậy sớm thì có sâu ăn.
Nữ chính truyện ngược dậy sớm thì có Lâu Việt để ngắm.
Sau lần vồ hụt đó, mỗi lần tiện đường ghé qua Lan Đài, ta đều đụng mặt Lâu Việt.
Ta chần chừ một lát, do dự lặp đi lặp lại giữa việc tiến lên chào hỏi ngay bây giờ hay để ngày mai hẵng chào.
Không được, Diêu Thanh Nương, mi sao có thể là hạng chuột nhắt rụt rè e sợ như vậy chứ?
Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích. Mi bây giờ còn đang do dự cái gì?
Nhưng ngay giữa lúc ta còn đang do dự, Công Tôn Trì lại lù lù xuất hiện.
"Thanh Nương, lại đến tập thể dục buổi sáng sao?" Công Tôn Trì cười, nụ cười mang theo vài phần bi thương.
Con trai ngoan, con thật là có hiếu muốn chết đi được.
Ta cứng đờ gật đầu, Công Tôn Trì lại chẳng hề bận tâm, bày ra bộ dạng tinh thần hoảng hốt.
"Hôm nay con không đến học cung nữa đâu." Công Tôn Trì gượng cười, sắc mặt trắng bệch như nữ quỷ đã chết trôi ba ngày.
Ta có chút lo lắng: "Là trong người không khỏe sao?"
"Con..." Công Tôn Trì há miệng, chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, gượng gạo nói, "Con không sao. Thanh Nương, người đi trước đi, sắp trễ giờ học rồi."
Lời đã nói đến nước này, ta cũng không tiện gặng hỏi thêm, đành nói: "Được rồi, con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe."
Công Tôn Trì gượng cười gật đầu.
Cáo biệt Công Tôn Trì, lúc ta quay đầu lại, Lâu Việt đã sớm biến mất tăm biến mất tích từ đời nào.
Thôi bỏ đi, để ngày mai hẵng chào hỏi vậy.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!