Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Máy phun sương tạo ẩm không khí Bear JSQ-C45U1, dung tích 4.5L, công suất lớn, không ồn, BH 18Th
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đêm đại hôn, Tạ Lâm Chu lạnh lùng với ta như băng sương.
"Thẩm Minh Châu! Ngươi đừng hòng mong ta sẽ thích ngươi!"
"Chịu rước ngươi qua cửa, chẳng qua cũng chỉ vì muốn b/á/o t/h/ù phụ thân ngươi mà thôi!"
Ta ngẫm nghĩ về mối h/ô//n sự do đích thân Hoàng hậu giật dây, Cửu vương gia làm mai này, càng nghĩ lại càng thấy không hiểu nổi.
"Ngươi đã mời được cả hai vị đại phật kia ra mặt làm mai rồi, còn cưới ta về làm cái gì? Dứt khoát rước luôn phụ thân ta về đi cho xong!"
Tạ Lâm Chu sững sờ: "Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì vậy?"
Ta đưa tay vỗ vỗ lên vai hắn, khuyên nhủ vô cùng chân thành.
"Phụ thân ta đã chừng này tuổi rồi, nếu dính phải lời đàm tiếu với ngươi, sau này làm sao còn mặt mũi nào bước vào triều đường nữa?"
"Đường quan lộ bị ngươi một tay h/ủ//y h/o/ạ//i, mối th///ù này chẳng phải coi như đã báo xong rồi sao?"
"Huống hồ nếu ngươi thật sự c/ư/ớ//i phụ thân ta, ông ấy tự dưng lại bị hạ thấp hơn phụ thân ngươi một bậc."
"Sau này lúc tế t/ổ t/ả//o m//ộ, ông ấy thấy phụ thân ngươi cũng phải gọi một tiếng phụ thân, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng hả g/i/ậ/n rồi có đúng không!"
Sắc mặt Tạ Lâm Chu lúc này đã không thể dùng hai chữ khó coi để hình dung được nữa.
"Cái loại lời lẽ kh/ố//n n/ạ//n này mà cũng có thể t/h/ố/t ra từ miệng người được sao?"
Hừ! Sao đến lượt hắn thì lại bắt đầu nói đạo lý rồi!
Ta đội mớ trâm cài châu ngọc kêu leng keng đầy đầu, ngồi ngay ngắn xuống đối diện Tạ Lâm Chu.
"Kẻ ngươi h/ậ//n là phụ thân ta, nhưng ngươi lại rước ta vào cửa."
"Muốn dùng cách h/ủ/y h/o/ạ/i cả đời ta để khiến phụ thân ta phải đ/a//u kh//ổ."
"Theo như ý ngươi, đây là chuyện mà con người có thể làm ra được chắc?"
Tạ Lâm Chu ngẩn người, mất tự nhiên dời ánh mắt đi chỗ khác.
Đừng thấy tâm tư Tạ Lâm Chu chẳng ra làm sao, khuôn mặt kia quả thực rất đỗi tuấn tú.
Nhìn chằm chằm vào dung mạo xuất chúng này, hỏa khí trong lòng ta bỗng dưng tiêu tán đi ít nhiều.
"Nói nghe thử xem, rốt cuộc vì sao ngươi lại h/ậ//n phụ thân ta?"
"Phụ thân ta tốt xấu gì cũng là đại thần triều đình hàm Chính nhị phẩm, sao lại đi kết oán với cái loại công t//ử hoàn khố như ngươi chứ?"
Vừa nhắc tới thù cũ, Tạ Lâm Chu lập tức ư/ỡ//n thẳng lưng.
"Phụ thân ngươi và phụ thân ta bất đồng chính kiến, hai người đã c/ã/i nhau một trận nảy lửa trên triều đường."
"Phụ thân ta vốn đã có bệnh t//i//m, vừa hồi phủ liền ố//m l/i/ệ//t giường, nửa tháng sau thì buông tay nh/â/n hoàn!"
"Đây chính là m/ố//i t/h/ù g/i/ế//c cha không đội trời chung, ta làm sao có thể không báo!"
Ta nhìn bộ dạng coi đó là điều hiển nhiên của hắn, kh
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Phụ thân ngươi vốn đã có b/ệ/nh t/i//m, c//ã/i nhau với phụ thân ta vài câu liền tức giận đến h/ỏ//ng cả th/â//n thể."
"Nhưng căn b/ệ/nh t/i//m này rốt cuộc từ đâu mà ra, sao ngươi lại không nhắc tới?"
"Ai mà chẳng biết ngươi từ nhỏ chỉ biết ăn ch/ơ/i t/r/á/c táng, sách vở thì một chữ bẻ đôi cũng không thèm đọc cho đàng hoàng."
"Các vị tiên sinh dạy học phải từ chức ở Tạ gia mà gom hết lại, e là đủ để mở hẳn hai gian học đường rồi đấy!"
"Phụ thân ngươi cầm g/ậ//y r/ư/ợ/t đ//á//nh ngươi, có thể đuổi một mạch từ thành đông sang tận thành tây."
"Chưởng quỹ của cửa tiệm chuyên giao r/o//i mây cho nhà ngươi, nay đã gom đủ tiền mua cả đ/i/ề/n trang rồi kìa!"
"Ngươi c/h/ọ//c t/ứ//c phụ thân ru/ộ//t t/h/ị//t của mình ròng rã gần hai mươi năm trời."
"Đến phút cuối cùng, lại đem cái nồi đen này úp trọn lên đ/ầ//u phụ thân ta sao?"
Tạ Lâm Chu nghẹn họng đến mức mặt mày đỏ bừng, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhượng bộ nửa lời.
"Dù sao thì phụ thân ta cũng là bị phụ thân ngươi ch/ọ//c t/ứ//c đến c/h//ế/c! Mối t/h//ù này ta không báo không được!"
Ta nghe xong liền gật gù.
"Thành giao, đợi đến khi ngươi đại công cáo thành, ta sẽ được chia phần lợi lộc gì đây?"
Tạ Lâm Chu lúc này lại càng trố mắt ngoác mồm.
"Ngươi vậy mà ...không cản ta sao?"
Ta chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn về phía hắn.
"Dựa vào cái gì mà ta phải cản ngươi?"
"Ngươi nghĩ thử xem, phụ thân ta biết rõ hai nhà có đoạn ân oán này, vậy mà vẫn gả ta cho ngươi."
"Có thể thấy vị trí của ta trong lòng ông ấy cũng chẳng quan trọng gì cho cam!"
"Hơn nữa năm ta mới bảy tám tuổi, ông ấy đã đuổi ta về tổ trạch, n/é//m cho nội tổ phụ và nội tổ mẫu nuôi dưỡng."
"Ông ấy đối xử với ta kh/ắ/c n/g/h/i/ệ/t như vậy, chẳng lẽ ta còn phải l/i/ề/u m/ạ//ng bảo vệ ông ấy sao?"
Lời này khiến Tạ Lâm Chu nghe xong nhất thời cứng họng không biết đáp lời ra sao.
Đến cuối cùng, vẫn phải để ta chủ động ph/á v/ỡ cục diện bế tắc này.
"Chuyện b/á/o t/h//ù này, hai chúng ta hợp tác đi, nhớ tính thêm phần của ta nữa."
"Ta sẽ thay ngươi b/à/y m/ư//u tính kế, ngươi chỉ việc x/ô/ng pha chiến đấu ở phía trước là được!"
"Việc thành thì công lao chia cho ta một nửa, còn nếu thất bại... mọi t/ộ//i v/ạ ngươi cứ thế mà gánh hết."
Tạ Lâm Chu gãi gãi đầu, trong mắt ngập tràn vẻ đa nghi.
"Có phải ngươi lại đang ủ m/ư//u tính k/ế hố ta cái gì rồi không?"
...
Nói tới nói lui một hồi, cuối cùng Tạ Lâm Chu vẫn bị ta thuyết phục.
Dù sao có ta làm n/ộ/i ứ/n//g cho hắn, vẫn tốt hơn là để hắn một thân một mình m//ù quáng làm bừa.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!