Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Mùa xuân năm thứ hai sau khi chia xa.
Cành liễu ngoài song cửa vừa mới nhú lộc biếc, ngay cả một kẻ vô tư như ta nhìn cảnh ấy cũng bất giác sinh lòng sầu muộn.
"Chợt thấy sắc liễu bên đường, hối hận để phu quân tòng quân kiếm phong hầu."
Sớm biết có ngày hôm nay, hôm đó ta đã chẳng nên động thủ với đám người kia trong tửu lâu.
Đáng lẽ ta nên tìm một cơ hội không ai hay biết, lén lút trùm bao bố đánh cho bọn chúng một trận nhừ tử mới phải.
Mẫu thân phát hiện ta cầm bức thư nửa ngày trời mà không lật sang trang, liền mỉm cười tiến đến hỏi han:
"Một bức gia thư mà con xem lâu đến vậy, chẳng hay Lâm Chu đã viết điều gì khác thường sao?"
Ta miễn cưỡng nhếch khóe môi, cố làm ra vẻ dửng dưng như ngày thường.
"Trong thư mọi chuyện đều ổn cả thưa mẫu thân. Con chỉ đang nghĩ kinh thành lại trở lạnh rồi, không biết Túc Châu sẽ còn lạnh lẽo đến mức nào nữa."
Mẫu thân ngày thường ôn hòa dịu dàng, nhưng lại là một người vô cùng thông tuệ.
"Đừng lấy chuyện thời tiết ra để qua mặt mẫu thân, con nhìn ra được điều gì, mau nói cho ta nghe xem."
Nước mắt ta rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, thi nhau tuôn rơi lã chã.
"Lâm Chu chắc chắn đã bị thương ở tay rồi... từng nét chữ viết trên giấy đều không còn giống như trước đây nữa..."
Thấy ta khóc đến mức thở không ra hơi, mẫu thân vội vàng ôm lấy ta, nhẹ nhàng vỗ về lưng ta.
"Đừng sợ, đừng sợ, vết thương của Lâm Chu không tính là nặng đâu."
"Cữu cữu của nó ngay từ đầu đã viết thư, đem toàn bộ sự tình kể ngọn ngành cho ta nghe rồi."
"Chỉ là Lâm Chu sợ con ở nhà lo lắng, nên mới đặc biệt dặn dò tất cả mọi người không được tiết lộ nửa lời."
"Không ngờ nó cẩn thận che giấu như vậy, cuối cùng vẫn bị con nhìn thấu."
Tạ Lâm Chu đang ở nơi tiền tuyến, cho dù chàng có bị thương, có chịu khổ, thì những việc ta có thể làm vì chàng vẫn ít ỏi đến đáng thương.
Phụ thân ta đen mặt ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối không thốt lên một lời.
Đệ đệ thì trợn tròn hai mắt, trân trân nhìn ta một mình vác từ trong khố phòng ra một tay nải to tướng.
"Đại tỷ, đồ tỷ gửi đi thật sự đã quá nhiều rồi!"
"Nếu khế ước nhà cửa, đất đai cũng có thể đem ra trị thương, e là lúc này tỷ đã bán luôn cả Thẩm trạch đi rồi ấy chứ!"
"Đúng rồi, Triệu đại phu ở phố sau là người am hiểu nhất về việc chữa trị ngoại thương."
"Hay là đệ giúp tỷ đánh ngất ông ấy, rồi nhét luôn vào xe ngựa đưa đến chỗ tỷ phu nhé?"
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Kế mẫu giơ tay vỗ mạnh một cái vào lưng đệ đệ, bắt đệ ấy lập tức ngậm miệng lại.
"Cái lúc này rồi mà con còn dám lẻo mép à! Không thấy tỷ tỷ con đang đau lòng vì vết thương của tỷ phu sao!"
"Châu Châu, ta đã nhờ nhà mẹ đẻ nghe ngóng khắp nơi, cũng gom góp được một ít dược liệu thượng hạng chuyên trị ngoại thương."
"Ngày mai dược liệu sẽ được đưa tới, đến lúc đó ta sẽ sai người mang thẳng sang Tạ phủ."
"Con bảo người đưa thư tạm thời nán lại thêm một ngày, đợi gom đủ dược liệu rồi hẵng khởi hành."
Ta khẽ vâng một tiếng, xoay người vùi mặt vào lòng kế mẫu, nước mắt lại làm ướt đẫm một mảng vạt áo của người.
Phụ thân thấy ta ra nông nỗi này, trong ánh mắt cũng lộ rõ vẻ xót xa.
Người nghẹn nghào suy nghĩ mất nửa ngày trời, cuối cùng mới nặn ra được một câu an ủi.
"Lâm Chu làm việc dưới trướng cữu cữu của nó, dù có thế nào cũng không đến mức mất mạng đâu."
Ta: "..." Thảo nào bệnh tim của Tạ bá phụ lại tái phát đột ngột đến vậy, cái miệng này của phụ thân quả thực có thể lấy mạng người ta mà.
Cùng là tiễn người thân ra chiến trường, nhưng mẫu thân lại tỏ ra trấn định hơn người làm thê tử là ta rất nhiều.
Người vốn xuất thân từ tướng môn, quân công của mấy vị huynh trưởng trong nhà đều do một đao một thương liều mạng giành lấy mà thành.
Thấy ta lo lắng đến mức cơm nuốt không trôi, mẫu thân nắm lấy tay ta, dịu dàng khuyên nhủ.
"Châu Châu à, Lâm Chu nay đã thành gia lập thất, không còn là đứa trẻ chỉ biết trốn sau lưng phụ mẫu nữa rồi."
"Nó là phu quân của con, sau này cũng nên trở thành chỗ dựa vững chắc để con yên tâm nương tựa."
"Con có thể khiến nó hiểu ra đạo lý này, trong lòng mẫu thân không biết đã vui mừng đến nhường nào."
"Con người chung quy vẫn phải từng bước trưởng thành."
"Tâm trí của nó rốt cuộc nên đặt ở đâu, chính con là người đã giúp nó thực sự nhìn thấu."
"Còn về con đường sắp tới phải đi, tất cả đều là lựa chọn của bản thân Lâm Chu."
"Nó có bản lĩnh bước vững trên con đường của mình, hai tiểu phu thê các con cũng có bản lĩnh để giữ gìn tốt mái ấm này."
"Hài tử ngoan, con ở nhà vướng bận nó, nó ở bên ngoài lại cớ sao không nhung nhớ đến con chứ."
"Thân ở quân doanh, nếm trải chút khổ cực vốn là chuyện không thể tránh khỏi."
"Nhưng nếu con ở nhà, lại tự hành hạ bản thân tiều tụy đến mức này."
"Mai này Lâm Chu trở về nhìn thấy bộ dạng này của con, trong lòng nó sẽ đau xót đến nhường nào?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!