Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta mỉm cười nhìn Đỗ Dục, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng, nói:
"Liễu Di nương nhẫn tâm tàn hại tử tự của Đại nhân, tội ác tày trời không thể tha thứ, người này không thể giữ lại được nữa rồi."
Ta lập tức sai người kéo Liễu Di nương xuống, nghiêm ngặt giam giữ.
Dự định chọn một ngày hoàng đạo tốt lành để tiễn ả lên đường.
Đêm hôm đó, Đỗ Dục mang theo vẻ mặt mệt mỏi rã rời tìm đến viện của ta.
Hắn đứng ngoài cửa, hít sâu một hơi, phảng phất như đã phải hạ một quyết tâm vô cùng to lớn:
"Ta sẽ... viên phòng cùng nàng."
"Nàng hãy rộng lượng tha thứ cho Liễu thị một lần này đi."
Hắn đưa tay day day trán, bày ra dáng vẻ đại nghĩa lẫm liệt mà nói:
"Ta biết, tất cả những chuyện nàng làm, chung quy cũng chỉ là vì ta mà thôi."
"Mạn Ninh, cớ sao nàng cứ phải làm ầm ĩ khiến cho gia trạch không yên như vậy?"
"Hai ta hoàn toàn có thể tương kính như tân, làm một đôi phu thê ân ái, như vậy không tốt sao?"
Hắn vừa dứt lời, không gian trong phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.
Đám nha hoàn đều ngây ngẩn cả người.
Lưu Ma ma tức giận thở hổn hển mấy hơi, hùng hổ xắn tay áo lên định lao ra ngoài.
Ta cố nhịn cười, đưa mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi nói:
"Đỗ đại nhân, trong phòng của ngài chắc không có gương đâu nhỉ?"
Đỗ Dục: "?"
Ta cất giọng trào phúng:
"Nếu ngài không biết rõ cái bộ mặt của mình trông như thế nào, thì tự đi tiểu một bãi rồi soi bóng mình xuống đó cũng được đấy."
"Nàng!"
Đỗ Dục tức muốn hộc máu, hắn thở hổn hển, gầm lên:
"Nàng rốt cuộc là muốn cái gì?!"
"Chỉ cần nàng giữ lại cho Liễu thị một cái mạng, quan hệ giữa hai ta vẫn còn có cơ hội vãn hồi!"
Hắn nghiến răng nghiến lợi, cố gắng giãy giụa vớt vát lần cuối:
"Nếu nàng nhẫn tâm hạ sát thủ với ả ta như vậy, nàng không nghĩ tới mấy chục năm sau này sao? Những đứa con của ả tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng đâu!"
Ta âm trầm đáp trả:
"Liễu thị kiến thức nông cạn, tâm địa lại độc ác tàn nhẫn, có một người mẹ như vậy mới chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của mấy đứa trẻ đó!"
"Hiện giờ ta muốn xử trí ả, hoàn toàn không phải là lạm dụng tư hình, mà là quốc pháp bất dung tình!"
"Đỗ đại nhân thân là Thứ sử Ích Châu, chút đạo lý cơ bản này chẳng lẽ ngài lại không hiểu?"
Thật không ngờ, nam nhân này lại nhu nhược và thiếu quyết đoán đến mức độ này.
Sắc mặt Đỗ Dục xám xịt như tro tàn, hắn không tự chủ được mà lảo đảo lùi lại mấy bước.
Thấy thần sắc hắn suy sụp, vẻ mặt như thể sống không còn gì luyến tiếc, ta mới chậm rãi nhả chữ:
"Đương nhiên, muốn ta tha cho Liễu thị một mạng, cũng không phải là không được."
Ha
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Nàng có điều kiện gì, cứ việc nói ra!"
Ta xoay người lại, gằn từng chữ một:
"Ta muốn ngài giúp ta dẫn kiến Gia chủ của ba nhà còn lại trong Tứ đại thế gia tại Ích Châu."
Hiện nay, những thế lực hào cường lớn mạnh nhất trên địa giới Ích Châu —
Không ai khác ngoài bốn nhà: Triệu gia, Tiền gia, Tôn gia và Lôi gia.
Triệu gia từ lâu đã là đồng minh của Lý gia chúng ta.
Cho nên, mục tiêu trước mắt mà ta cần phải thu phục chính là ba nhà còn lại.
Ba nhà này, kẻ thì là địa đầu xà cắm rễ sâu xa, kẻ thì có bối cảnh chống lưng vững chắc trên kinh thành.
Tuyệt đối không thể xem nhẹ bất kỳ ai.
Hơn nữa, bọn họ cũng chẳng hề ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Đỗ Dục.
Trái lại, chính Đỗ Dục mới là kẻ luôn bị bọn họ dắt mũi quay cuồng.
Cho nên, khi ta yêu cầu Đỗ Dục đứng ra dẫn kiến những người này.
Hắn căn bản không hề suy nghĩ quá nhiều.
Đợi đến khi yến tiệc đã qua quá nửa, tiếng đàn sáo tơ trúc cũng dần lắng xuống.
Ta mới bắt đầu dẫn dắt câu chuyện vào chủ đề chính.
"Chư vị Gia chủ," Ta chậm rãi đặt chén rượu bạch ngọc trong tay xuống, ánh mắt sắc lạnh quét qua một vòng những người đang ngồi trong bữa tiệc.
"Ba nhà các vị, nửa năm đầu đã mượn danh nghĩa 'tu bổ thủy lợi', báo khống lên triều đình thêm ba vạn lượng bạc trắng."
"Thế nhưng, số bạc kia lại chẳng hề được dùng vào việc tu bổ thủy lợi, mà toàn bộ đều chui tọt vào tư khố của các vị."
Sắc mặt Gia chủ Tiền gia chợt biến đổi, lão vội vàng lên tiếng phủ nhận:
"Phu nhân là nghe được những lời đồn đại vô căn cứ này từ đâu vậy? Tuyệt đối không hề có chuyện này!"
Ta khẽ mỉm cười, đưa mắt ra hiệu cho tỳ nữ biết võ công đang đứng hầu phía sau.
Nàng ta lập tức mang một chiếc rương gỗ nặng trịch đặt vào giữa sảnh đường rồi mở tung ra.
Bên trong rương là từng xấp sổ sách ghi chép chi chít.
Kèm theo đó là mấy bức mật thư có đóng tư ấn của ba nhà Triệu, Tiền, Tôn.
"Đây chính là bằng chứng thép cho việc ba nhà các vị âm thầm cấu kết với nhau, biển thủ thuế ngân của triều đình."
"Những thứ ở đây chỉ là bản sao, bản gốc đã được đưa đến kinh thành, giao tận tay cho Vương đại nhân của Ngự Sử Đài rồi."
"Tính toán thời gian, nếu mọi chuyện thuận lợi, thì vào giờ này ngày mai, những bằng chứng đó đã nằm chễm chệ trên án thư của Bệ hạ."
Ba người đang ngồi dưới sảnh đường, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.
Đỗ Dục cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Hắn quay phắt đầu sang nhìn ta, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin.
Hắn không thể hiểu nổi ta đã thu thập được những bằng chứng trí mạng này từ lúc nào.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!