Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 42%] Combo 2 Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đỗ gia hiện tại chỉ còn vài vị trưởng bối thúc bá.
Nhưng người có tiền đồ nhất lại chính là Đỗ Dục.
Đương nhiên sẽ chẳng có ai dám đứng ra chỉ trích hắn.
Chỉ là bọn họ đều cảm thấy đuối lý, ai nấy đều đỏ mặt tía tai, lảng tránh ánh mắt của ta.
Đỗ Dục nghẹn họng hồi lâu, cố đấm ăn xôi nói:
"Ta và Liễu thị... chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Nàng cớ sao cứ phải hùng hổ dọa người, ghen tuông vô lối như vậy!"
Đỗ mẫu cũng hùa theo:
"Đúng vậy, Liễu thị vốn mắn đẻ, chỉ một lần là dính thai! Chuyện này thì trách được ai?!"
Ta gật gù, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt:
"Thiếp thất, thông phòng mang thai trước cả chính thất vốn đã là chuyện mất mặt, không hợp thể thống. Cho dù là ngoài ý muốn, chẳng lẽ không thể cho uống thuốc phá thai sao?"
"Bây giờ ả ta có tận bốn đứa con? Cho dù Đỗ đại nhân có thần thông quảng đại đến đâu, chẳng lẽ lần thứ hai, lần thứ ba cũng đều là ngoài ý muốn?"
Sắc mặt Đỗ Dục đỏ bừng rồi chuyển sang tím tái, cứng họng không thốt nên lời.
Hắn gắt gao trừng mắt nhìn ta, nghiến răng rít ra từng chữ:
"Lý Mạn Ninh... nàng đừng có ức hiếp người quá đáng!"
Đây rõ ràng là cãi không lại nên muốn giở trò lưu manh.
Ta cười khẩy một tiếng, không chút nhượng bộ:
"Nếu Đỗ gia đã không có ai đứng ra làm chủ cho ta, vậy thì đành mời người có khả năng làm chủ đến đây vậy."
"Người đâu, cầm danh thiếp của phụ thân ta, đến Triệu gia ở hẻm Đông, mời Triệu phu nhân tới đây!"
Triệu gia hiện tại là thế gia có thế lực lớn nhất ở Ích Châu.
Triệu lão gia đã hỗ trợ cho Đỗ Dục rất nhiều.
Mà Nhị tẩu ruột thịt của ta, lại chính là đường muội của Triệu phu nhân.
Đỗ Dục muốn đứng vững gót chân tại Ích Châu.
Tuyệt đối không thể thiếu sự hậu thuẫn của Triệu gia.
Cho nên hắn luôn tìm cách nịnh bợ, lôi kéo, trăm phương ngàn kế lấy lòng Triệu gia.
Nghe ta nói vậy, sắc mặt Đỗ phu nhân lập tức biến đổi, vội vàng hét lớn:
"Người đâu, mau cản bọn chúng lại! Tuyệt đối không được để bọn chúng ra ngoài!"
Mấy tên hạ nhân lập tức hùng hổ lao ra phía cửa lớn.
Cố gắng cản đường đám võ tỳ của ta.
Võ tỳ của ta lập tức rút trường đao ra khỏi vỏ.
Một đao chém đứt phăng góc chiếc bàn gỗ đỏ, lớn tiếng quát:
"Ta là trinh sát dưới trướng Lý tướng quân, phụng mệnh bảo vệ Đại tiểu thư! Kẻ nào to gan dám cản đường, đừng trách đao kiếm vô tình!"
Nha đầu này từng được rèn luyện trên chiến trường.
Chưa đến mức giết người như ngóe.
Nhưng tự tay chém chết vài mạng người thì tuyệt đối không chớp mắt.
Khí thế bức người của nàng ta không phải là thứ mà người bình t
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Chỉ trong nháy mắt đã dọa cho trên dưới Đỗ gia sợ mất mật.
Đám gia đinh, bà tử kia sợ tới mức liên tục lùi về phía sau, không một ai dám bước lên nửa bước.
Ta bật cười thành tiếng.
Người của Đỗ gia quả thực nực cười hết sức.
Muốn cưới đích nữ thế gia.
Chẳng qua cũng chỉ vì nhắm vào nguồn tài nguyên chính trị khổng lồ sau lưng ta.
Nhưng ta làm sao có thể ngoan ngoãn mặc người định đoạt cơ chứ?
Bọn họ nghĩ ta còn trẻ tuổi, chưa trải sự đời, là quả hồng mềm mặc người nắn bóp hay sao?
Bất luận thế nào, thấy thái độ cứng rắn của ta.
Đỗ mẫu lập tức luống cuống tay chân.
Bà ta cùng lắm cũng chỉ có chút kiến thức hạn hẹp chốn nội trạch.
Đụng phải những chuyện đại sự thế này, liền trở nên vô dụng.
Bọn họ chỉ biết rằng, nếu ta thực sự mời Triệu phu nhân đến đây để phân xử "chuyện nhà" này.
Thì sau này, Đỗ Dục sẽ không bao giờ có thể ngẩng mặt lên nhìn đám sĩ tộc ở Ích Châu được nữa.
Thân tộc Đỗ gia cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Bọn họ nhao nhao buông lời ngon ngọt, khuyên ta bớt giận.
Đỗ Dục siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, hạ giọng nói:
"Phu nhân... cần gì phải động nộ, có chuyện gì thì từ từ nói, dĩ hòa vi quý."
Ta ung dung ngồi lại xuống ghế, thần sắc cũng hòa hoãn hơn, đáp:
"Chỉ cần mẫu thân chịu nói chuyện đàng hoàng, ta phận làm nhi tức, tự nhiên cũng sẽ thông tình đạt lý."
Sắc mặt Đỗ mẫu vô cùng lúng túng, tiến thoái lưỡng nan.
Nghẹn khuất đến mức khuôn mặt già nua đen kịt lại.
Nhìn thấy bộ dạng này của bà ta, ta không nhịn được cười, nói:
"Ta đã nói rồi mà, mẫu thân sẽ không vì một ả tiện thiếp mà tức giận với ta đâu, đúng không?"
Dưới ánh mắt dồn dập của mọi người, Đỗ mẫu đành phải khẽ gật đầu một cái.
Ta cũng không dồn ép thêm nữa, chỉ quay đầu nhìn về phía Liễu thị, giọng điệu bình thản:
"Còn không mau đi đổi chén trà khác mang lên đây?"
Liễu thị thấy không còn ai đứng ra nói đỡ cho mình, sắc mặt tối sầm lại, chỉ đành nhịn nhục lui xuống.
Một lát sau, ả lại dâng lên một chén trà khác.
Ta nhận lấy, rồi lại một lần nữa hắt thẳng vào mặt ả.
"Trà quá nguội! Rốt cuộc ngươi hầu hạ người khác kiểu gì vậy hả!"
Liễu thị bị hắt liên tiếp hai chén trà, vạt áo đã ướt đẫm.
Ả ta nào đã từng phải chịu uất ức như thế này bao giờ.
Cuối cùng không nhịn được nữa mà khóc thút thít.
Ả kéo lấy ống quần của Đỗ Dục, nức nở:
"Thiếp chưa từng phải chịu sự nhục nhã lớn đến thế này..."Dù sao cũng xin nể mặt mấy đứa trẻ do thiếp sinh ra... Cúi xin phu quân làm chủ cho thiếp..."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!