PHU QUÂN ƠI, THIẾP LỠ TAY RỒI! Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nghĩ vậy, ta lập tức bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, chối bay chối biến mọi quan hệ mờ ám với tên họ Tạ kia. Sau đó, ta học theo cái điệu bộ hổ báo năm xưa cha ta dùng để tán tỉnh nương, buông ra mấy lời đường mật nhưng nghe qua chẳng khác nào lời đe dọa tống tiền.

 

Hoàng đế nghe xong, mặt đỏ bừng như sung huyết, vừa định quát lên hai chữ "làm càn" thì đã bị nước bọt của chính mình làm cho sặc, ho sù sụ đến mức tưởng chừng như sắp ho ra cả linh hồn.

 

Ta thấy vậy thì vội vàng định rót dâng một chén trà nóng:

 

"Bệ hạ bớt giận, uống chút trà cho nhuận họng."

 

Hoàng đế không những không cảm kích, còn vùng vằng vung tay hất đổ chén trà. Nước trà ấm nóng cứ thế nhỏ tí tách, thấm đẫm ngay vào vùng nhạy cảm trên long bào của hắn.

 

"Ôi thôi chết! Hoàng thượng, y phục của chàng ướt hết rồi, để thiếp giúp chàng lau khô!"

 

Ta vừa nói vừa nhanh tay rút khăn lụa ra, ánh mắt long lanh đầy nhiệt huyết, hừng hực khí thế muốn lập công chuộc tội.

 

Hoàng đế kinh hãi né tránh như gặp tà ma, ta lại càng hăng máu tiến tới. Hai bên giằng co, kẻ đẩy người kéo, trong lúc cấp bách, ta nhất thời quên mất cái quái lực ngàn cân trời ban của mình.

 

"Soạt!"

 

Một tiếng vải rách giòn tan vang lên, xé toạc sự tĩnh mịch đáng sợ của Lãnh cung.

 

Bộ long bào thêu rồng vàng cao quý của Hoàng đế, dưới bàn tay "êm ái" của ta, trong nháy mắt đã biến thành một đống vải vụn tả tơi. Trên người hắn giờ đây chỉ còn lại vài dải vải rách treo lủng lẳng, đung đưa trong gió.

 

Giữa tiết trời se lạnh, vị Thiên tử cao quý đứng đó trong tình trạng nửa kín nửa hở, da thịt trắng trẻo lộ ra dưới ánh trăng bàng bạc, trông chẳng khác nào một món tráng miệng ngon lành vừa bị thú dữ vồ dở. Gió đêm thanh mát khẽ thổi qua, những dải vải rách trên người Hoàng đế cũng đung đưa mời gọi theo nhịp gió, càng tôn lên cái vẻ phong tư yểu điệu, mình hạc xương mai của vị Thiên tử tội nghiệp.

 

Ánh mắt Hoàng đế nhìn ta lúc này không còn đơn thuần là hung dữ nữa, mà là hận không thể băm vằm ta ra làm trăm mảnh.

 

Ta cười gượng gạo, tay chân luống cuống định vươn ra che chắn lại cho hắn, kẻo long thể bị lộ "hàng" thì tội to. Ai ngờ đôi tay quái lực của ta vừa chạm vào, mấy dải vải cuối cùng đang cố bám trụ trên người hắn cũng quyết định hy sinh nốt.

 

"Soạt!"

 

Giờ thì hay rồi, gió lạnh cứ thế thổi vù vù qua những chỗ không nên thổi.

&nbs

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p;

Nhìn xuống dưới, ta thấy mấy sợi lông chân của Hoàng đế đang phất phơ bay bay trong gió, trông thật cô đơn, lẻ loi. Chẳng hiểu dây thần kinh nào trong não bị chập mạch, ta nhìn mà thấy ngứa mắt quá, thế là thuận tay... vặt luôn một nắm.

 

"Á!"

 

Hoàng đế giật nảy mình. Ta nhìn nắm lông trong tay, rùng mình một cái:

 

"Eo ôi, ghê quá đi mất."

 

Ta vừa quẳng nắm lông xuống đất vừa buột miệng cảm thán. Mặt Hoàng đế lúc này đã chuyển từ đỏ sang màu gan gà tím tái. Ta biết mình vừa gây họa lớn, liền cố nặn ra một nụ cười cầu hòa:

 

"Hoàng thượng, thiếp thề bằng cả danh dự của cha thiếp, thiếp thực sự không cố ý! Chàng tin thiếp không?"

 

Hoàng đế run rẩy chỉ vào cái mặt đang méo xệch vì giận dữ và đau đớn của mình, nghiến răng ken két hỏi:

 

"Nàng nhìn trẫm xem, trẫm có giống một thằng ngốc để mặc nàng dắt mũi không?"

 

Ta lắc đầu như trống bỏi. Kẻ có thể giẫm lên xác các huynh đệ để leo lên ngai vàng, ai ngốc chứ hắn thì chắc chắn là một con cáo già thành tinh rồi.

 

Có điều, nhìn kỹ cái gương mặt trắng trẻo tái nhợt kia, trong đầu ta chỉ hiện lên hai chữ to tướng: một bên là "HƯ", một bên là "NHƯỢC".

 

Rõ ràng là cái mã thì đẹp, nhưng bên trong thì thận hư, khí huyết kém, không dùng được việc gì, chẳng khác nào mấy gã mặt trắng chuyên đi hầu hạ các quý bà chốn lầu xanh.

 

Nghĩ sao nói vậy, cái miệng phản chủ của ta lỡ nói toẹt luôn suy nghĩ đó ra thành tiếng.

 

"Bùm!"

 

Như núi lửa phun trào, gân xanh trên trán Hoàng đế giật đùng đùng như muốn nổ tung. Hắn gầm lên một tiếng, vang động cả Lãnh cung:

 

"Lăn! Lăn ngay cho trẫm!"

 

"Tuân lệnh Bệ hạ!"


Ta đáp lại một cách vô cùng dứt khoát. Dứt khoát đến mức Hoàng đế đang chuẩn bị bài mắng tiếp theo cũng phải sững sờ đứng hình, nghẹn họng trân trối nhìn ta.

 

Bởi vì Mục Thiên Giao ta nói là làm, ta thực sự nằm xuống đất và... lăn đi thật.

 

Ta lăn một vòng, phiến đá lót sàn vỡ vụn răng rắc.

 

Ta lăn vòng thứ hai, đất bụi bay lên mù mịt.

 

Ta lăn vèo vèo ra khỏi cửa tẩm cung trong sự ngơ ngác đến bật ngửa của đám thái giám và cái nhìn đờ đẫn, chết lặng của Hoàng đế.

 

Hắn bảo ta "lăn", ta không lăn thì lại bảo ta kháng chỉ, khi quân phạm thượng, đúng không nào?

 

Thế nhưng, thực tế đã vả vào mặt ta một cú đau đớn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!