Ngay cả nha đầu quét tước cũng mang vẻ mặt hân hoan.
Lúc đó ta vừa tỉnh, đứng dưới hành lang trước cửa sổ.
Nhìn cây hoa hạnh trong sân mà ngẩn người.
Bùi Nghiên Chi chính là vào lúc này đẩy cửa bước vào.
"A Ngư."
Nhìn thấy hắn, ta không khỏi có chút kinh ngạc.
Dù sao bình thường vào giờ này, hắn đáng lẽ đang cùng Khương Tư Dao chơi xích đu.
Hôm nay vậy mà lại rảnh rỗi đến chỗ ta.
Ồ, ta quên mất.
Đích tỷ khôi phục trí nhớ xong, đã được đưa về Khương phủ rồi.
Trong lúc ta còn đang nghi hoặc, Bùi Nghiên Chi đã đến trước mặt.
Hắn thấy thân hình ta mỏng manh đứng trước cửa sổ, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày.
"Nàng vừa mới tỉnh, không thể tùy ý hóng gió."
Hắn tiến lên đóng lại cánh cửa sổ nhỏ trước mặt ta.
Trong lòng ta không vui, dù sao ta cũng đang muốn ngắm cây hoa hạnh kia.
Nay tiết lập xuân vừa qua, hoa hạnh trong sân vừa vặn nở rộ.
"Ngươi sao lại đến đây?"
Bùi Nghiên Chi muốn đưa tay đỡ ta, nhưng bị ta né tránh.
Hắn nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng điệu của ta, động tác khựng lại.
"Nghe hạ nhân nói, hôm nay nàng không uống thuốc. Nàng không uống thuốc, thân thể sao có thể nhanh khỏe?"
Hắn vừa nói, ta mới chú ý tới lúc tiến vào hắn còn xách theo một hộp thức ăn.
Bùi Nghiên Chi bưng ra từ bên trong một bát nước thuốc đen ngòm.
Ôn tồn dỗ dành: "Ngoan, uống thuốc đi."
Thần thái và động tác này của hắn, khiến ta nhớ tới khoảng thời gian ta thay Khương Tư Dao thử thuốc.
...
Khương Tư Dao là đích tỷ của ta.
Một năm trước tỷ ấy đào hôn, bỏ nhà ra đi, từ đó bặt vô âm tín.
Cho đến ba tháng trước, mới được Bùi Nghiên Chi tìm thấy.
Bất hạnh thay, đích tỷ đã mất đi ký ức lẫn trí khôn.
Tâm trí chỉ giống như một đứa trẻ bảy tuổi.
Bùi Nghiên Chi đưa tỷ ấy về kinh thành.
Đáng lẽ nên đưa về nhà mẹ đẻ của ta là Khương gia.
Nhưng đến trước cửa Khương phủ, đích tỷ khóc lóc ầm ĩ không ngừng, kéo chặt tay áo Bùi Nghiên Chi chết sống không buông.
"Ta không muốn xa Nghiên Chi ca ca!!"
Tỷ ấy giống như một con hươu nhỏ hoảng sợ đang tìm kiếm sự che chở.
Dáng vẻ đáng thương khiến người ta không nhịn được mà động lòng thương xót.
Bùi Nghiên Chi vốn đã xót xa tỷ ấy chịu khổ chịu mệt, nay thấy đích tỷ ỷ lại mình như vậy.
Liền dứt khoát đưa tỷ ấy về Bùi phủ, tự mình đích thân chăm sóc.
Để chữa trị chứng mất trí của đích tỷ, Bùi Nghiên Chi đã mời vô số danh y.
Trong thời gian đó, phương thuốc chữa trị cho đích tỷ cần có người thử thuốc.
Thế là, ta, người có cùng huyết mạch với đích tỷ, liền trở thành người thử thuốc đó.
Chương 2
Có điều, lúc đó, Bùi Nghiên Chi
Dù sao thì thuốc có ba phần độc.
Ta là một người đang khỏe mạnh, cớ gì phải uống thuốc?
Bùi Nghiên Chi thấy thế, liền trầm mặt chất vấn ta.
"Tư Dao là thân tỷ tỷ của nàng, nàng chẳng lẽ cố ý không uống thuốc, không muốn tỷ ấy hồi phục?!"
Ta bị hắn dọa cho run rẩy.
Chỉ có thể ngoan ngoãn uống thuốc.
Hết cách rồi, ai bảo Bùi Nghiên Chi là phu quân của ta.
Ta ái mộ hắn, tự nhiên không muốn làm hắn khó xử.
Thế là ta cứ như vậy thay đích tỷ th ử th u ố c suốt hai tháng.
Chỉ là, đích tỷ hiện tại đã khỏi hẳn.
Bùi Nghiên Chi còn muốn ta uống thuốc gì nữa?
Ta hồ nghi nhìn chằm chằm hắn.
Bùi Nghiên Chi giải thích: "Đại phu nói thân thể nàng suy nhược, cho nên lúc thử k i m mới h ô n mê, đây là phương thuốc tẩm bổ."
Ồ, thì ra là thế.
Liệu trình cuối cùng của đích tỷ, cần kết hợp ch â m c ứ u.
Ta luôn là người thử thuốc, tự nhiên liền bị kéo đi thử k i m.
Đại phu trên đ ầ u ta ch â m vài k i m.
Ta nhất thời không chịu nổi, h ô n mê ròng rã ba ngày.
Đợi ta tỉnh lại, đích tỷ đã khôi phục trí nhớ rồi.
Nhưng...
Người khôi phục trí nhớ, không chỉ có tỷ ấy.
Bùi Nghiên Chi thấy ta ngẩn người xuất thần, tưởng ta không muốn uống.
"Hôm nay ta mang cho nàng mứt hoa quả, nàng ngoan ngoãn uống hết thuốc đi."
Hắn như dâng bảo vật, từ trong ngực móc ra một gói mứt hoa quả bọc giấy dầu.
"Nàng không phải luôn muốn ăn mứt của cửa tiệm phía tây thành sao? Hôm nay ta mua về cho nàng rồi."
Hắn đưa đến trước mặt ta.
Ta không khỏi sửng sốt.
Bởi vì thuốc rất đắng.
Nửa tháng thay đích tỷ thử thuốc đó, mỗi lần ta đều năn nỉ Bùi Nghiên Chi mang mứt cho ta.
Ngoài miệng hắn nói được.
Nhưng lần uống thuốc tiếp theo, vẫn không có.
Có một lần, ta nghĩ tự mình ra ngoài mua một ít.
Lúc rời đi vừa vặn đi ngang qua viện của Bùi Nghiên Chi.
Nhìn thấy bên trong, Bùi Nghiên Chi đang dỗ dành đích tỷ uống thuốc.
Thấy đích tỷ bị thuốc làm đắng đến nhíu mày.
Bùi Nghiên Chi bất đắc dĩ cưng chiều lắc đầu cười khẽ.
Tiếp đó hắn cũng giống như bây giờ, từ trong ngực móc ra một gói mứt bọc giấy dầu.
Vì chuyện này, ta còn cùng Bùi Nghiên Chi cãi lộn một trận.
Lúc đó Bùi Nghiên Chi nói thế nào nhỉ?
"Nàng đâu phải trẻ con! Tư Dao hiện tại tâm trí chỉ có bảy tuổi, chuyện này nàng cũng muốn so đo?!"
Ta cảm thấy vô cùng tủi thân.
Từ đó về sau, liền không bao giờ đòi mứt nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận