PHU QUÂN, TA ĐI TÌM NGƯỜI TRONG LÒNG ĐÂY Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bốn người đứng giữa sảnh đường sắc mặt xám xịt, thân hình co rúm lại.

 

Chỉ hận không thể tìm một cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống cho bớt nhục.

 

"Ngư nhi à, phụ thân mẫu thân biết sai rồi, con theo phụ thân mẫu thân về đi, chúng ta nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho con."

 

Cuối cùng là phụ thân ta lên tiếng.

 

Ông nhìn ta, ánh mắt chan chứa vẻ áy náy.

 

Chỉ tiếc là, ký ức và ấn tượng của ta về ông ta, thậm chí còn mờ nhạt hơn cả mẫu thân và Khương Tư Dao.

 

"Khương lão gia, ta đã không còn là nữ nhi của ông nữa rồi."

 

Năm đó ta bị bọn buôn người b ắ t c ó c rồi b á n đến Đông Châu phủ.

 

Sau khi gặp được Dung Cảnh, chàng đã làm cho ta một hộ tịch mới và đặt cho ta một cái tên mới.

 

Dung Ngư.

 

Chàng nói, ta xuôi dòng nước mà xuống, tựa như một chú cá nhỏ bơi đến bên cạnh chàng.

 

Nhưng chàng lại không hy vọng ta trở thành miếng thịt cá nằm trên thớt, mặc cho người ta xâu xé.

 

"Ngư không bằng Ngư. A Ngư, mong nàng có thể tự tay cầm lấy chiếc cần câu của chính cuộc đời mình."

 

Chương 20

 

"Được! Muội muội, nếu muội đã không muốn cùng chúng ta trở về, nhưng dẫu sao phụ thân mẫu thân cũng đã ban cho muội sinh mệnh này.

 

"Muội nếu đã sớm thành hôn, vậy cũng nên gọi phu quân của muội ra đây, cùng muội dập đầu bái lạy phụ mẫu ruột thịt một cái chứ nhỉ?"

 

Khương Tư Dao bước lên trước, cất giọng mỉa mai.

 

Ta và Dung thúc không khỏi sững sờ.

 

Ta nhìn thấu sự âm hiểm và ghen ghét nơi đáy mắt Khương Tư Dao, nhíu mày đáp:

 

"Chàng ấy không tiện."

 

"Có gì mà không tiện chứ, chẳng lẽ muội không muốn quỳ? Hay là phu quân của muội không muốn quỳ?"

 

Khương Tư Dao hả hê nói.

 

Ta không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm tỷ ta.

 

Vài giây sau, Khương Tư Dao chột dạ cúi đầu, giậm chân quay sang nũng nịu gọi một tiếng mẫu thân.

 

Mẫu thân ta vốn dĩ trong lòng đang kìm nén cục tức, thấy thế liền hung hăng trừng mắt lườm ta một cái.

 

"Công ơn sinh thành dưỡng dục lớn tựa bằng trời, ta dẫu sao cũng là nhạc mẫu của hắn, chẳng lẽ gặp mặt hành lễ một cái cũng không được sao? Hay là phải để chúng ta đích thân đi tìm hắn?"

 

Ta siết chặt nắm đấm.

 

"Nếu bà đã muốn, cũng không phải là không được!"

 

"Ngươi..."

 

"Gia chủ nhà ta, đã qua đời rồi."

 

Cả sảnh đường đột nhiên chìm vào một mảnh tĩnh lặng chết chóc.

 

Dung thúc cũng lạnh mặt.

 

"Nghĩa tử là nghĩa tận, mấy vị nếu muốn gia chủ hành lễ, e là quả thực không được rồi."

 

Vài ánh mắt mang theo sự khó tin đồng loạt đổ dồn về phía ta.

 

...

 

Không sai, hai năm trước, Dung Cảnh đã qua đời.

 

Ở tiền triều, Dung phủ vốn là một danh gia vọng tộc thanh danh hiển hách khắp Đông Châu phủ.

 

Chỉ là trải qua bao phen biến thiên, con cháu thưa thớt, thanh danh cũng dần mai một.

 

Đến đời này, chỉ còn lại duy nhất một mình Dung Cảnh.

 

Chàng từ trong bụng mẹ đã mang chứng tiên thiên bất túc, thân thể vô cùng ốm yếu.

 

Từng có đại phu quả quyết rằng chàng không thể sống qua tuổi tam tuần.

 

Năm Dung Cảnh mười bốn tuổi, phụ thân và mẫu thân chàng gặp nạn khi đang đi buôn trên sông, bên cạnh chàng khi ấy chỉ còn lại một vị lão bộc.

 

Dung Cảnh phải cô độc một mình chống đỡ cả cơ ngơi gia nghiệp.

 

Cũng chính vào năm đó, chàng đã gặp được ta, khi ấy đang bị bọn buôn người bắt cóc.

 

Chàng thấy ta bị giấu dưới khoang chứa hàng của con thuyền, cả người bẩn thỉu gầy gò, xuất phát từ lòng hảo tâm mà đã ra tay cứu vớt ta.

 

Chàng đối đãi với mọi người vô cùng ôn hòa, tựa như vầng trăng sáng giữa núi rừng, như dòng suối trong vắt chảy róc rách qua rặng thông.

 

Ta bầu bạn bên chàng suốt mười năm ròng, trong lòng sớm đã nảy sinh tình cảm ngưỡng mộ, nhưng lại chẳng dám với tới.

 

Cho đến năm chàng hai mươi bốn tuổi, vì lo toan gia nghiệp mà thức khuya dậy sớm, lao tâm khổ tứ đến mức bệnh cũ tái phát.

 

Dung thúc đã mời rất nhiều đại phu đến khám nhưng đều vô phương cứu chữa, đành phải gửi gắm hy vọng vào thần phật và những phong tục cũ.

 

Ông muốn tìm người xung hỉ cho Dung Cảnh.

 

Nhưng các cô nương trong thành đều biết Dung Cảnh chẳng thể sống được bao lâu nữa, nên không một ai tình nguyện.

 

Cũng có vài kẻ hám lợi, muốn gả con gái vào Dung gia vì tiền tài, nhưng Dung thúc lại e ngại bọn họ tâm thuật bất chính.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, Dung thúc liền nghĩ đến ta.

 

Ông biết ta không cha không mẹ, lại lớn lên bên cạnh Dung Cảnh.

 

Ông hiểu rõ tâm tính của ta, vì thế đã cầu xin ta gả cho Dung Cảnh.

 

Cứ như vậy, ta và Dung Cảnh đã thành thân.

 

Nhưng chỉ vỏn vẹn hai năm sau, cơ thể Dung Cảnh đã không thể chống đỡ thêm được nữa, vô phương cứu chữa.

 

Chàng qua đời, ta kế thừa lại cơ ngơi gia nghiệp mà chàng để lại, một lòng thủ tiết vì chàng.

 

Nửa năm sau, Dung thúc đột nhiên đưa cho ta một bức thư.

 

"Trước khi gia chủ qua đời, từng dặn dò lão nô đi tìm kiếm người thân của tiểu thư, nay rốt cuộc cũng có hồi âm rồi."

 

Dung thúc nói, kể từ khi Dung Cảnh thành thân với ta.

 

Chàng vẫn luôn lo lắng sau khi mình qua đời, sẽ để lại ta cô độc một mình trên cõi đời này.

 

Vì thế chàng đã phái ng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ười đi điều tra thân thế và tìm kiếm phụ mẫu ruột thịt của ta, đến nay cuối cùng cũng tìm thấy.

 

Ta cầm bức thư này, vốn dĩ chỉ định đến gặp mặt bọn họ một lần rồi sẽ trở về.

 

Không ngờ, lại phải trải qua những chuyện tồi tệ như vậy.

 

Chương 21

 

Đám người kia sau đó đành xám xịt rời đi.

 

Trong lòng bọn họ hẳn là có vô vàn nghi hoặc.

 

Nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã bị ta thẳng thừng hạ lệnh đuổi khách.

 

Dung thúc cũng chẳng nể nang gì mà tống cổ bọn họ ra ngoài.

 

Sau ngày hôm đó, ta không còn gặp lại đám người kia nữa.

 

Tuy nhiên, ta lại nghe nói Bùi Nghiên Chi và hai vị trưởng bối Khương gia vẫn luôn dò la tin tức về Dung phủ.

 

Dung thúc hỏi ta có muốn ra mặt ngăn cản hay không.

 

"Không cần đâu."

 

Chuyện của ta và Dung Cảnh, ta vốn cũng chẳng có ý định giấu giếm.

 

Cứ mặc kệ bọn họ đi.

 

Lại vài ngày nữa trôi qua.

 

Hai vị trưởng bối Khương gia lại tìm tới cửa, so với vẻ hùng hổ dọa người và tức giận lúc ban đầu.

 

Lần này, thái độ của bọn họ lại bất ngờ mang theo vài phần khuyên nhủ và dịu dàng.

 

"Ngư nhi à, con vẫn nên theo chúng ta trở về đi, con còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ tìm được một mối lương duyên tốt đẹp, cớ sao phải vì một người đã khuất mà thủ tiết chứ?"

 

Xem ra bọn họ đã dò la được sự thật rồi.

 

Nhưng lần này, ta chẳng buồn đợi bọn họ nói hết câu.

 

Đã trực tiếp sai hạ nhân hắt thẳng một chậu máu chó đen ra ngoài.

 

"Lần trước ta nhẫn nhịn, là vì vẫn còn nể nang chút tình nghĩa máu mủ. Nếu sau này các người còn dám vác mặt tới đây nữa, thì đừng trách ta báo quan lên nha môn."

 

Phụ thân và mẫu thân ta run lẩy bẩy lùi lại phía sau.

 

Vừa phẫn nộ lại vừa không cam lòng.

 

Trái lại là Khương Tư Dao, nơi đáy mắt tỷ ta lại lóe lên tia đắc ý cùng nụ cười hả hê.

 

Ta chẳng thèm bận tâm đến tỷ ta.

 

Ngay sau đó, lại đón thêm một vị khách không mời là Bùi Nghiên Chi.

 

Hắn cũng đến đây để khuyên nhủ ta.

 

"A Ngư, ta không bận tâm chuyện nàng đã từng thành thân, chỉ cần nàng nguyện ý, ta có thể...""Ta không bằng lòng."

 

Bùi Nghiên Chi, ngươi có biết năm xưa vì sao ta lại bằng lòng gả cho ngươi không?

 

Chẳng qua là vì nhìn thấy ngươi đứng dưới bóng cây trong đình viện, dáng vẻ có vài phần giống chàng ấy.

 

Ta vì mất trí nhớ nên mới nhận nhầm ngươi thành người trong mộng của ta.

 

Bắt đầu một đoạn nghiệt duyên.

 

"Người ta yêu, từ đầu đến cuối vốn chẳng phải là ngươi."

 

Sắc mặt Bùi Nghiên Chi xám xịt, suy sụp.

 

Hắn toan bước tới, nhưng đã bị gia đinh phía sau ta cản lại.

 

Hắn dường như đứng không vững, cuối cùng lảo đảo, bước chân xiêu vẹo rời đi.

 

Kể từ đó về sau, ở Đông Châu phủ không bao giờ còn thấy bóng dáng của mấy người bọn họ nữa.

 

Chương 22

 

Ta lấy thân phận quả phụ của Dung Cảnh để thay chàng cai quản cả Dung phủ rộng lớn cùng khối gia nghiệp này.

 

Cho dù trước lúc lâm chung, chàng từng nắm chặt tay ta, nói rằng sẽ để lại tất cả những thứ này cho ta.

 

Nhưng ta vẫn tìm đến một nhánh bàng hệ của gia tộc họ Dung, chọn ra một đứa trẻ để nhận làm con thừa tự.

 

Về sau, đứa trẻ ấy cũng giống như Dung Cảnh, đi khắp núi sông biển hồ.

 

Mang về cho ta những tin tức từ phương xa.

 

Trong đó có cả tin tức của Khương Tư Dao và Bùi Nghiên Chi.

 

Sau khi trở về kinh thành, bọn họ không hề thành thân.

 

Nghe đồn rằng Khương Tư Dao đã dùng miệng lưỡi thế gian để ép Bùi Nghiên Chi phải cưới tỷ ta, nhưng chẳng ai ngờ Bùi Nghiên Chi trong cơn tức giận đã cạo đầu xuất gia, nương nhờ cửa Phật, từ đó không còn màng đến chuyện hồng trần.

 

Khương Tư Dao năm lần bảy lượt đến tìm, Bùi Nghiên Chi đều lánh mặt không gặp.

 

Cuối cùng, vào một đêm mưa gió, xe ngựa của Khương Tư Dao trên đường hồi thành đã bị kinh mã.

 

Tỷ ta lăn từ trong xe xuống, eo lưng đập mạnh vào tảng đá cứng.

 

Khương Tư Dao hôn mê ngay tại chỗ, sau khi tỉnh lại thì nửa thân dưới tê liệt, trở thành một phế nhân chỉ có thể nằm liệt giường.

 

Phụ thân và mẫu thân ta ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt.

 

Bọn họ lại nhớ đến ta, bèn viết thư gửi tới, hy vọng ta có thể về nhà thăm nom.

 

"Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."

 

Ta nhận lấy bức thư, thẳng tay ném nó vào chậu than hồng.

 

Sau đó tiếp tục đào hố chôn rượu.

 

Đó là điều ta đã hứa với Dung Cảnh.

 

Vào mùa xuân năm thứ hai sau khi thành thân.

 

Chàng từng nói: "A Ngư, sau khi ta mất, nàng có thể cải giá. Chỉ xin nàng, mỗi năm vào ngày xuân hoa hạnh nở rộ, hãy rót cho ta một chén rượu do chính tay nàng ủ."

 

Một chén thì làm sao mà đủ cơ chứ?

 

Ta bèn bồi Dung Cảnh uống thêm vài chén.

 

Xong xuôi, ta ngả lưng tựa vào chiếc ghế dài chợp mắt một lát.

 

Cây hoa hạnh trên đỉnh đầu dường như lại nở rộ hơn ngày thường vài phần.

 

Cơn gió thoảng qua, mang theo hương hoa nhàn nhạt.

 

Trong không trung bay lượn những cánh hoa rơi, nương theo chiều gió khẽ vờn qua gò má và búi tóc của ta.

 

Dịu dàng, êm ái... hệt như bàn tay của Dung Cảnh.

 

"A Ngư, nàng lại tham chén rồi."

 

(Hết trọn bộ)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!