PHU QUÂN TA LÀ CỬU THIÊN TUẾ QUYỀN KHUYNH THIÊN HẠ Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngoại truyện – Giấc mơ của Thiệu Yết

 

Ngày Tiết Yêu phục hồi thân phận, Hoàng thượng rút bút, phong cho hắn làm “Trấn Quốc Công”, đồng thời ban cho một Quốc Công Phủ.

 

Cuối cùng cũng có thể đem đến cho phu nhân và đứa nhỏ một mái ấm chính đáng.

 

Thiệu Yết vui mừng khôn xiết, trong tiệc tân gia uống không ít rượu.

 

Đêm đó, hắn mơ một giấc mộng.

 

Thiệu Yết trở về đêm tân hôn, hắn nhớ rõ đêm ấy chưa từng trở về phòng hoa, để phu nhân một mình cô đơn suốt đêm.

 

Không hiểu sao, trời cao lại ban cho hắn một cơ hội được làm lại?

 

Hắn bỏ ngoài tai ánh mắt trêu chọc của Thái tử, bước nhanh về nơi cư trú.

 

Nhưng, sao trên người mặc y phục đỏ lại là Mạnh Dật Như?

 

Thiệu Yết toàn thân cứng ngắc, thở cũng khó khăn.

 

Ngay cả những lời mắng chửi tục tĩu mà Mạnh Dật Như hét vào tai hắn, dường như hắn cũng không nghe thấy.

 

Không đúng!

An Nhi đâu rồi?

 

Mạnh Dật Như kiêu căng vô lễ, tâm địa độc ác, chẳng hề sánh được với An Nhi của hắn.

 

Thiệu Yết hoảng loạn, không biết sai ở đâu.

 

Hắn sai người thăm dò, mới hay Mạnh Dật An hiện vẫn sống tại Thượng Thư Phủ, là một tiểu thư thứ nữ  không được sủng ái.

 

Chỉ là… A nương của nàng, không hiểu sao, đã không còn nữa.

 

Nàng sẽ đau lòng biết bao.

 

Tim Thiệu Yết nhói lên từng cơn.

 

Thế giới này, dường như giống cũ, lại cũng khác hẳn.

 

Triều cục tựa đời trước, rồi lại chẳng giống.

Khổng Thái phó bị hãm oan nhập ngục, đêm Trung thu hắn bắt được Triệu Ninh, song chẳng còn bóng dáng nàng hấp tấp thử độc vì hắn.

 

Lần này, hắn tha Triệu Ninh, lấy gia tộc y làm con tin, biến y thành người của mình, ngoài mặt nói Thái phó bạo bệnh mà mất.

 

Bên ngoài thì tuyên bố Thái Phó bệnh nặng qua đời, xóa tan nghi ngờ của phe Tam Hoàng Tử.

 

Thật ra, trong lòng hắn còn ẩn chứa một toan tính riêng.

 

An Nhi từng nói, nàng từng thấy Triệu Ninh và Mạnh Phỉ đi lại cùng nhau.

 

Hắn liền ra lệnh cho Triệu Ninh tiếp tục giữ liên lạc với Mạnh Phỉ, thỉnh thoảng báo cáo tình hình của An Nhi.

 

Nghe nói Mạnh Phi muốn gả nàng, hắn liền mấy lần ngầm phá vỡ.

 

Thê tử của hắn, sao có thể trao cho người khác?

 

Lần này, Thiệu Yết ra tay tàn khốc, đàn áp tận gốc phe Tam Hoàng Tử, sai lầm dù lớn dù nhỏ, hắn cũng truy tận cùng như chó điên.

 

 

Tàn nhẫn, lạnh lùng, tiếng dữ vang xa.

 

Thái tử khuyên hắn, không cần phải quá mức, chuyện gì cũng nên từ từ tính toán.

 

Nhưng trong lòng hắn, chỉ sợ chậm một bước, An Nhi sẽ không chờ hắn nữa.

 

Ngày lễ mừng thọ của Thái hậu đến, hắn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vuốt chuôi dao, hồi tưởng dải lụa từng bị hắn cắt đứt.

Tim nhói từng cơn.

 

Hắn nhắm mắt lại, tim nhói đau.

 

Trời mới biết hắn nhớ nàng đến mức nào.

 

Có lần, hắn đến Vinh Hưng Trai mua cho nàng món bánh quế hoa nàng yêu thích.

Hắn ăn thử — ngọt mềm mà lại thấy đắng nơi đầu lưỡi.

Nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng mua về, đặt trong phòng.

 

Vạn nhất…

Một ngày nào đó nàng sẽ trở lại.

 

Thái tử muốn đem toàn bộ Mạnh phủ xử trảm tru liên.

Tim hắn nảy một nhịp, rốt cuộc không nhịn được mở miệng:

 

“……Nữ quyến, xin giảm làm lưu biên.”

 

Ngày tuyên án, hắn kích động đến run tay.

Hắn đã nghĩ kỹ — muốn tự mình đến đón nàng, trao nàng một thân phận mới.

Cũng suy đi tính lại, phải nói làm sao để nàng không sợ, không trốn khỏi vòng tay hắn nữa.

 

Thế nhưng… vì sao?

Vì sao chờ hắn lại là một cỗ thi thể lạnh băng?

 

Thị vệ áp giải Triệu Ninh đến.

Triệu Ninh mặt mày vặn vẹo, hai mắt đỏ rực, nghiến răng phun ra từng chữ:

 

“Mạnh Phi biết ta và ngươi ngầm thông đồng, nên hắn đã gi//ết vợ con ta.”

“Ngươi cũng nếm thử mùi vị mất đi người yêu đi!”

Thiệu Yết trong lòng như bùng nổ, mọi ý nghĩ dường như tan biến, cả trời đất như xoay vòng.

Tiếng ầm ù bên tai, bước chân nặng trĩu, đôi chân như bị trăm cân đè xuống, không thể bước thêm bước nào.

Bàn tay run rẩy, hơi thở như bị dao cắt, ngực đau nhói từng cơn.

Cuối cùng, hắn không thể chống đỡ thêm, toàn thân ngã sõng soài xuống đất, bóng tối nuốt trọn hắn.

——

“Phu quân?”

Một giọng nói dịu dàng vang lên từ cuối bóng tối, như xuyên thấu trái tim hắn, kéo hắn trở lại ranh giới lý trí.

 

Tiết Yêu bừng tỉnh, màn đêm như mực, thở dồn dập, tay vẫn áp lên ngực, tim đập như trống, đau đến tận xương.

 

Hắn dường như nhận ra, tất cả chỉ là một giấc mộng—— nhưng tuyệt vọng và đau đớn trong mộng, thật đến mức không thể thở nổi.

 

Phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.


Tiết Yêu toàn thân giật mình, quay lại và ôm chầm lấy, hắn vừa mở mắt nửa tỉnh nửa mê, hai tay siết chặt, như muốn gói trọn nàng vào trong xương tủy.

 

“…A, chàng nhẹ thôi, cẩn thận đè lên con đây này!”


Tiết Yêu lại rơi lệ, nới lỏng tay một chút, cúi đầu hôn nàng một cách nôn nóng.

 

Nàng vẫn còn ngái ngủ, chẳng hiểu đầu cua tai nheo, nhưng vẫn ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy hắn, đáp lại nụ hôn mềm mại kia.

 

Trong lúc hôn thê tử, hắn len lén nhấc tay, véo mạnh lên đùi mình một cái.

 

Híc. Đau thật.

 

Không phải mơ.

Không phải đoạn mộng kiếp truân hoan ấy nữa.

Hắn vẫn là kẻ phúc khí nhất cõi nhân gian này.

 

Thật tốt.

Tất cả… thật tốt.


 

----Hết----

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!