Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chuyến đò rời bến, ta nắm tay Kỷ Nhuận Nghiêu cùng về nhà.
Thương tích và bệnh tình của chàng vẫn chưa khỏi hẳn.
Xem ra vẫn phải quay về Thượng Kinh trước.
Nói thật lòng, từ nghèo khó bước lên nhung lụa thì dễ, chứ quen thói xa hoa rồi bảo sống kham khổ thì khó lắm.
Ta vẫn thích những tháng ngày vinh hoa phú quý, lụa là gấm vóc chất thành đống ở Vương phủ hơn.
Nhớ lại thuở trước khi đoạt đích, huynh đệ đồng tâm hiệp lực.
Kỷ Nhuận Nghiêu đã dốc toàn lực phò tá hoàng huynh lên ngôi cửu ngũ.
Đương kim Thánh thượng cũng thật lòng yêu thương đứa hoàng đệ do cùng một mẹ sinh ra này.
Có kỳ trân dị bảo gì cũng đều ưu tiên ban thưởng đến Vương phủ, cuối cùng toàn rơi vào tay ta, thật là hời lớn.
Ta giao lại tiệm thuốc cho một vị chưởng quỹ đáng tin cậy quản lý.
Mấy ngày nay, hễ ta ra ra vào vào.
Kỷ Nhuận Nghiêu đều lẽo đẽo bám theo sau.
Đám tiểu nhị trong tiệm cứ bồn chồn muốn nói lại thôi, tò mò muốn hỏi nhưng lại chẳng dám.
Ta liền thản nhiên bảo: "À, chàng cũng là một trong những phu quân của ta đấy."
Đám tiểu nhị đồng thanh cảm thán: "Chà, không hổ danh là đông gia!"
Thế là suốt chặng đường trở về Thượng Kinh, chàng cứ rầu rĩ không vui.
Ta cố nhịn cười, hỏi: "Chàng sao thế?"
Trong ánh mắt oán hờn của Kỷ Nhuận Nghiêu tựa hồ chất chứa thiên ngôn vạn ngữ.
Thế nhưng, chàng chỉ cất lời hỏi: "Có phải nàng vẫn không buông bỏ được Quý Vân Trúc không?"
Chàng rũ mắt, giọng nói nghẹn ngào chua xót: "Nếu đã như vậy, ta cũng có thể..."
Ta lập tức ngắt lời chàng: "Nhưng ta thì không thể."
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Kỷ Nhuận Nghiêu.
Ta nâng khuôn mặt chàng lên rồi chủ động hôn xuống.
"Ta chỉ nói một lần cuối cùng này thôi, chàng nghe cho kỹ đây."
"Ta chỉ thích một mình chàng, cho dù người có hôn ước với ta ngay từ đầu không phải là chàng, ta vẫn cam tâm tình nguyện gả cho chàng!"
Đáy mắt Kỷ Nhuận Nghiêu bỗng chốc phủ một tầng sương mờ.
"Cho dù ta là một kẻ tàn phế sao?"
Ta khẽ thở dài.
"Chàng có tàn phế hay không, đối với ta thì có gì khác biệt sao?"
Chẳng phải trên giường vẫn bị ta trêu đùa đến mức hoa dạng bách xuất đó sao?
Kỷ Nhuận Nghiêu nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của ta.
Vành tai chàng lập tức đỏ lựng, xấu hổ đến mức phải quay mặt đi chỗ khác, chẳng dám nhìn thẳng vào ta.
Phải mất một lúc lâu để tiêu hóa những lời ấy, cuối cùng chàng cũng hỏi ra điều mà bản thân bận tâm nhất, cũng là khúc mắc khiến chàng đau khổ nhất.
"Vậy tại sao, nàng thà rằng giả chết cũng nhất quyết muốn rời bỏ ta?"
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, cười lạnh đáp.
"Bởi vì, ta đã nhìn thấy chàng lén lút sau lưng ta đi gặp nữ nhân khác."
Cuối cùng, ta cũng có cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên với Diệp Hạnh - nữ chính trong lời kể của hệ thống.
Vừa bước chân về đến Vương phủ, Kỷ Nhuận Nghiêu đã hỏa tốc mời Diệp cô nương vào phủ để tự chứng minh sự trong sạch của bản thân.
"Vốn dĩ sư phụ muốn để ta mượn cơ hội này luyện tay nghề chữa trị cho Vương gia, nhưng ngài ấy tuyệt đối không cho ta chạm vào người, cuối cùng đành phải để sư phụ đích thân ra mặt."
Diệp Hạnh nhíu chặt đôi mày, nghiêm giọng nói:
"Với tư cách là một đại phu, ta hoàn toàn không tán đồng hành vi này. Chỉ vì cái cớ nam nữ thụ thụ bất thân mà cự tuyệt việc chữa trị, quả thực là quá mức hồ đồ!"
"Về sau ngài ấy lại khóc đến mức hỏng cả đôi mắt, thế mà vẫn ngoan cố không chịu chữa trị, làm phiền sư phụ ta phải lặn lội chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu bận. Nếu không phải Vương phủ từng có ân với Dược Vương Cốc, ta và sư phụ đã sớm mặc kệ ngài ấy sống chết ra sao rồi."
Hệ thống cảm thán thốt lên:
[Đây đích thị là phường gây rối y tế phiên bản cổ đại rồi!]
Ta ngượng ngùng ấn vai Kỷ Nhuận Nghiêu xuống, bắt chàng phải bồi tội xin lỗi người ta.
"Thế nhưng..."
Lời nói của Diệp Hạnh bỗng xoay chuyển, nét mặt cô nương ấy trong nháy mắt trở nên vô cùng kích động.
"Cá nhân ta lại cực kỳ tán thưởng tác phong này!"
"Nam tử hán đại trượng phu là phải vì thê tử mà thủ thân như ngọc, phải vì thê tử mà thủ tiết, phải vĩnh viễn xoay quanh thê tử mới đúng chứ!"
Ta: "..."
Hệ thống: [Vị nữ chính này xem ra đầu óc cũng chẳng bình thường cho lắm.]
Diệp Hạnh nắm chặt lấy tay ta.
Chốc chốc lại tò mò hỏi xem hai chúng ta quen biết nhau như thế nào, chốc chốc lại hỏi lúc trùng phùng có phải là khoảnh khắc liếc mắt một cái đã định tình vạn năm hay không.
Cô nương ấy còn dặn dò ta sau này nhất định phải thường xuyên viết thư gử
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta ngơ ngác gật đầu đồng ý.
Lúc này, Diệp Hạnh mới tâm mãn ý túc mà rời đi.
Đêm đến, Kỷ Nhuận Nghiêu căng thẳng dò xét sắc mặt của ta.
"Phu nhân, bây giờ nàng đã tin ta và Diệp cô nương hoàn toàn không có tư tình gì rồi chứ?"
Ta liếc nhìn chàng, nét mặt không rõ vui buồn.
"Vậy tại sao ngay từ đầu chàng không nói rõ cho ta biết?"
Hàng mi Kỷ Nhuận Nghiêu khẽ run rẩy.
Giọng nói khàn khàn pha lẫn chút đắng cay chua xót.
"Ta sợ hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, sợ lại là một giấc mộng hoài công, khiến nàng phải thất vọng thêm lần nữa."
Ta tức giận đến mức chỉ muốn cắn chàng một cái.
Và ta cũng thực sự làm như vậy.
Kỷ Nhuận Nghiêu ngửa cổ ra sau, cố kìm nén hít sâu một ngơi.
Nơi khóe mắt chàng rất nhanh đã vương lên một vệt đỏ ửng đầy nhẫn nhịn.
Chàng nắm chặt lấy góc chăn.
"Phu nhân..."
Ta trói chặt tay chân chàng lại, như nguyện vọng mà hung hăng trừng phạt chàng suốt cả một đêm.
"Bây giờ thì chàng đã tin, đôi chân này dẫu có khỏi hay không, cũng tuyệt đối không thể làm ta thất vọng rồi chứ?"
Chàng ôm chặt lấy ta vào lòng.
Giống hệt như thuở trước, chàng vùi mặt vào hõm vai ta.
Giọng nói rầu rĩ vang lên: "Nguyệt Yểu, nàng thực sự yêu ta sao?"
Lại nữa sao?
Ta khẽ thở dài một tiếng, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lời:
"Yêu chàng, đời này kiếp này chỉ yêu mình chàng."
Chàng lại khóc rồi.
Có lẽ câu hỏi này, chàng sẽ còn lặp đi lặp lại suốt cả quãng đời còn lại.
Nhưng chẳng sao cả.
Ta cam tâm tình nguyện hồi đáp chàng cả một đời.
Thế nhưng, sau đêm hôm ấy.
Chàng lại chẳng bao giờ hỏi thêm một lần nào nữa.
Đôi mắt của Kỷ Nhuận Nghiêu dần dần khôi phục lại thần thái.
Thế nhưng, mái tóc bạc trắng kia lại chẳng hề có dấu hiệu đen trở lại.
Diệp Hạnh nói rằng đây là do tâm mạch bị tổn thương quá nặng nề.
Có lẽ cả đời này, mái tóc của chàng sẽ mãi mãi vương màu tuyết trắng như vậy.
Trước kia chàng hoàn toàn chẳng mảy may bận tâm đến điều đó.
Nhưng hiện tại, chàng lại không thể nào chấp nhận được sự thật này.
Chàng cứ thường xuyên nhìn chằm chằm vào hình bóng mình trong gương rồi ngồi thẫn thờ suốt nửa ngày trời.
Ta tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa chàng và Tiểu Thất.
"Ngươi nói xem, bộ dạng ta thế này có phải là rất xấu xí không?"
"Liệu phu nhân có sinh lòng chê bai ta không?"
Ta: "..."
Hóa ra chàng đang lo sợ điều này.
Ta chỉ đành hết lần này đến lần khác mềm mỏng dỗ dành chàng.
"Tóc đen cố nhiên là tuấn mỹ, nhưng mái tóc bạc trắng này lại càng mang đậm phong vị của một vị trích tiên thanh lãnh, thoát tục."
Giữa chốn khuê phòng ân ái, chàng vẫn bán tín bán nghi mà quan sát nét mặt của ta.
Mãi cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt ta đỏ bừng như sắp rỉ máu.
Cuối cùng chàng mới chịu tin.
Hệ thống xuất hiện lần cuối cùng, nó lên tiếng hỏi xem ta muốn nhận được phần thưởng gì.
Nó khẽ thở dài một tiếng.
[Mặc dù cốt truyện đã bị quậy cho rối tung rối mù lên như một nồi cháo heo rồi, nhưng độc giả lại phát hiện ra một hương vị hấp dẫn khác biệt, thế nên họ quyết định nhắm mắt cho qua mà tiếp tục theo dõi.]
[Nếu cô không quay trở lại, có lẽ nam chính thực sự sẽ không thiết sống nữa, nếu chuyện đó xảy ra thì vị diện này sẽ gặp nguy hiểm mất. Cho nên cô chính là đại công thần, xứng đáng nhận được phần thưởng.]
Ta không chút do dự, lập tức yêu cầu nó biến mái tóc của Kỷ Nhuận Nghiêu đen nhánh trở lại như thuở ban đầu.
Hệ thống có chút chần chừ.
[Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Cô không muốn yêu cầu thêm thứ gì khác à?]
Tiền tài ư? Ta có nhiều đến mức tiêu cả đời cũng chẳng hết.
Địa vị ư? Nếu không có gì bất trắc xảy ra, e rằng cả đời này cũng chẳng có kẻ nào chán sống dám đắc tội với ta.
Tình yêu ư? Đã có một tên ngốc cam tâm tình nguyện moi hết ruột gan, dâng hiến trọn vẹn chân tâm cho ta rồi.
Cho nên kiếp này, ta còn điều gì để mong cầu nữa đâu chứ?
Hệ thống rời đi.
Sáng hôm sau, Kỷ Nhuận Nghiêu kinh ngạc phát hiện mái tóc của mình đã đen nhánh trở lại.
Ta cứ ngỡ chàng sẽ vui mừng khôn xiết.
Nào ngờ, chàng lại mang vẻ mặt đầy căng thẳng nhìn chằm chằm vào ta.
"Không còn mái tóc bạc này nữa, nàng có còn yêu ta không?"
"Hay là để ta đi tìm cốc chủ Dược Vương Cốc, nghĩ cách biến nó trắng trở lại như cũ nhé..."
Ta: "..."
Ta hối hận rồi!
Đáng lý ra ta nên yêu cầu hệ thống chữa khỏi cái đầu óc úng nước này của Kỷ Nhuận Nghiêu mới phải!
(Hoàn toàn văn)
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!